Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Như vừa đi ra ngoài đến nhà vệ sinh thì trên giường bệnh một cô gái sắc mặt xanh xao, gầy yếu đến thảm thương nhíu nhíu lông mày, chống tay ngồi dựa vào thành giường. Đầu cô đau đến thấu xương thấu thịt như vừa bị người ta bổ ra xong.

Trong đầu liên tục tua lại trí nhớ hỗn loạn, cô và anh Nam Triệt đang ngồi máy bay đến Mafia ở Italy để gặp Ly Tâm, nghe nói Tề lão đại vì bức xúc nhóc Thiên Vũ mà đưa bé sang Italy huấn luyện. Ly Tâm vì lo cho con trai nên cũng đòi đi bằng được. Lại nói, cô và Ly Tâm cũng không có giao tình gì, chỉ là được sự ủy thác của Tùy Tâm, cô sang giao tận tay một phong thư mật cho Ly Tâm. Nào ngờ giữa chuyến chừng, máy bay gặp sự cố nổ tung. Cô - Nam Vân chắc chắn phải theo chiếc máy bay nổ tung rồi chứ? Sao còn có thể sống sờ sờ trong phòng bệnh VIP thế này? Nếu như cô ở đây, vậy có lẽ Nam Triệt cũng ở đây, cô nên tìm anh.
Cố gắng gượng dậy bước xuống giường, nhưng toàn thân cô vô lực đến mức cầm trái táo bên bàn cũng không được mất. Nam Vân nhắm mắt, dựa đầu vào thành giường dưỡng thần. Cô chợt nhớ ra phong thư mật! Tìm? Không thấy trên người cô nữa? Vậy nó ở đâu?

Nam Vân đưa tay với chiếc iphone 6 ở tủ đầu giường. Không phải điện thoại cô, mượn tạm vậy. Điện thoại đen kịt sáng bóng phản chiếu lên một gương mặt xa lạ khiến cô như điện giật run lên nhè nhẹ. Đó...đó không phải cô mà! Một gương mặt có ngũ quan đẹp đến đáng yêu? Nooo~~ ngũ quan của cô đẹp đến sắc sảo cơ mà? Làn da trắng ngần hơi xanh xao? Không a~~ da cô ngăm ngăm vì công việc sát thủ mà? Sao từ nữ sát thủ lạnh lùng tàn khốc số một lại biến thành cô gái dễ thương đáng yêu như thế này a?

TDM! Lần đầu tiên cô muốn chửi thề a. Chẳng lẽ xuyên không trong tiêu thuyết ngớ ngẩn lại áp chế lên người cô? Cô đã chết? Nam Vân đã chết? Và...Nam Triệt cũng đã... chết rồi sao?

Nam Vân đang chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn loạn thì lúc này người nào đó bước vào phòng cũng đang ngẩn người tại chỗ vì nhìn thấy "bức tượng sống" vừa trải qua phẫu thuật năm tiếng, nghỉ ngơi hai tiếng đã tỉnh lại. Tuyết Như sững sờ trong giây lát rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô lao vọt đến bên "bệnh nhân tượng" rồi ôm chầm Nam Vân vào lòng.

Nam Vân thề đây là lần đầu tiên cô chiu nhiều cú shock lớn như vậy. Đầu tiên là Nam Vân chết, sau đó là Nam Triệt cũng chết. Tiếp đến cô xuyên qua, rồi gìơ là một con nhóc xa lạ ôm chầm nói nhảm linh tinh gì đấy.

"Nguyên Hi, tốt quá, tốt quá câu đã tỉnh lại...Nguyên Hi à..."
"Stop" - Nam Vân ngắt cái "bài ca Nguyên Hi" của cô bé kia. Chắc là chủ nhân cỗ cơ thể này. Nếu không phải bây gìơ cô là hồn ma lang thang vất vưởng phải nương nhờ thân xác người ta thì có lẽ cô đã đạp bay con bé kia rồi.

Nam Vân lạnh lùng nhìn Tuyết Như một cái. Lời vàng ý ngọc thốt ra một chữ:
"Đau"

Quả nhiên làm người bệnh có phúc của người bệnh a~ kêu một tiếng, nhóc con kia liền buông tay hỏi han này nọ. Mà Nam Vân có biết cái khỉ mốc gì đâu chứ! Đại não xoẹt qua vài hình ảnh của cỗ thân thể này.

Cô bé này là Trình Nguyên Hi, 17 tuổi. Con gái duy nhất của nhà họ Trình. Nhà họ Trình 200 năm qua đều chỉ độc đinh sinh một nam duy nhất. Nhưng đến trưởng nam Trình Tô Nhạc và con dâu Hạ Vân Nguyệt lại sinh ra một đứa con gái duy nhất trong 200 năm qua. Họ Trình thối tha kia coi con bé ngu ngốc chỉ biết chịu đựng này là sao chổi sẽ phá hoại cả gia tộc hình thành trong 200 năm qua nên luôn ruồng rẫy, chán ghét. Ngay cả người làm cha, làm mẹ, và làm em trai cũng xa lánh.

Thành tích học tập luôn không tốt bởi sự ảnh hưởng của gia đình. Có một người bạn thân tên Tuyết Như chơi với nhau từ hồi tiểu học. Các bạn trong lớp thương gọi cô là "Trình đại sao chổi", "Trình đại ngốc" cô bé luôn cắn răng chịu đựng, chỉ có cô bạn thân kia ra mặt giúp cô chống lại lũ tiểu thư công tử bột kia.

Là một đại tiểu thư nhưng chưa bao gìơ được Mecerdes đón đưa như em trai. Bé đến lớn Nguyên Hi luôn đạp xe tới trường. Cho đến ngày hôm qua, cô bị ông nội đánh, lần đầu tiên vùng vẫy thoát khỏi sự sợ hãi mà nói hết những gì để trong lòng ra rồi chạy vọt ra khỏi dãy nhà cổ kính còn lưu lại dấu tích từ thời xa xưa.

Đi trên đường, cô cứ đi, đi mãi mà cũng chẳng biết phải đi đâu. Cô nhận được tin nhắn từ trợ lí của ông nội. Nhắn cô đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Trình. Ông nội sắp không qua khỏi, đã hối hận vì những hành động của mình. Cô đọc tin nhăn mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì ông đã hiểu cho cô, lo là vì ông sắp không qua khỏi.

Hôm nay cô mặc váy, không mang theo tiền chỉ có thể chạy nhanh đến bệnh viện của gia đình. Chấy qua bên đường vắng vẻ bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc Mecerdes sang trọng đâm một cái "Rầm" vào cô rồi bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro