Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hi à, cậu nằm nghỉ đi, mới phẫu thuật xong"
"A~~ tiểu Hi, mình đi mua ít canh óc heo về cho cậu ăn nha, ăn gì bổ nấy mà"
...

Đại tiểu thư à, tôi xin cô đừng lải nhải bên tai tôi nữa mới là tốt nhất cho tôi đấy! Tiếng lòng ai oán của Nam Vân a.

Sau khi phân tích từng mảng kí ức trong đầu bạn nhỏ Nguyên Hi này. Người ngốc cũng có thể đoán ra là có người cố ý sắp đặt vụ tai nạn. Mà người đó tất nhiên là lão cáo già họ Trình rồi. Từ giờ Nam Vân chính là Nguyên Hi, mà Nguyên Hi chính là Nam Vân.

Nam Vân cô đã sống nhờ thân xác người ta tất sẽ giúp cô bé đó lấy lại hết mơn nợ máu này. Cô là người như thế ân tất trả, thù tất báo. Gây thù với Nguyên Hi này chính là gây thù với cô. Nhất định cô sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!

Tuyết Như nhìn Nguyên Hi trầm mặc nãy giờ, cô muốn nói gì đó nhưng lại mấp máy môi mấy cái mà không nói được gì. Nguyên Hi nghi hoặc nhìn chằm chằm Tuyết Như, cuối cùng đành chịu thua con nhóc này, mở miệng nói trước.

"Có chuyện gì?"
"Mình...mình..."
"Ngắn gọn thôi"
"Tớ biết người hại cậu thành như thế này, nhưng sợ cậu tổn thương...tiểu Hi có muốn nghe không a?"
"Lão cáo già nhà họ Trình!"

Tuyết Như trợn mắt há mồm nhìn cô, như không tin vào điều tai nghe mắt thấy. Đầu óc Nguyên Hi mới phẫu thuật xong nên có vấn đề à? Nguyên Hi chỉ suốt ngày tuân thủ lễ giáo cổ hủ, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh đâu rồi? Dù có bị ông nội, cha mẹ, em trai chán ghét, ghẻ lạnh cũng không dám một lời trách cứ mà gìơ mở miệng ra nói ông nội là 'cáo già họ Trình' ư?

Ngạc nhiên là chuyện nhỏ, xúc động mới là phần quan trọng hơn. Tuyết Như cảm tạ ông trời đã cho Nguyên Hi của cô nhận ra lẽ sống của một con người nên có chứ không phải như con chó chịu nhục ở nhà họ Trình kia. *chấp tay vái lạy trời đất*

"Tiểu Hi nè, cậu có định về nhà họ Trình kia không? Cậu đã thay đổi rồi cần gì phải quỳ gối cúi đầu trước lũ ôn thần đó! Theo mình, về biệt thự ở với mình! Sống thêm với họ một ngày chắc cậu sẽ chết lúc nào không hay mất"
"Bỏ đi? Lợi cho họ quá! Phải khiến họ nhận ra đã sai lầm khi đẩy Nguyên Hi vào chỗ chết. Rồi quỳ xuống dập đầu ba cái, cầu xin mình tha thứ!"

Nguyên Hi nở nụ cười như hoa như ngọc nhưng lại khiến người ta không khỏi rùng mình như gặp phải ác quỷ Tu La. Tuyết Như bên cạnh cũng lạnh sống lưng một hồi.

****Ngày xuất viện****
"Tiểu Hi đi chậm chậm thôi chứ!"
"Lề mề!"

Tuyết Như đuổi theo phía sau, thở hồng hộc. Từ ngày khôi phục thể trạng đến giờ Nguyên Hi ăn khỏe hơn, thức dậy và đi ngủ đều theo gìơ giấc, gần đây còn hay đi dạo ở quanh bệnh viện. Đến lúc khỏi bệnh hoàn toàn thì thể lực đã như trâu như bò khiến cô lạ lùng hết mức. Nguyên Hi của cô thay đổi quá nhiều rồi.

Đáng tiếc Tuyết Như không biết là, đối với nghề sát thủ, bị thương là chuyện bình thường như cơm bữa. Vết mổ này lâu khỏi chẳng qua sức khỏe cỗ thân thể này yếu ớt nên mới lâu lành. Cộng thêm cô phải khôi phục khả năng và trình độ mới có thể sống an toàn phần đời còn lại. Cô phải giúp Nguyên Hi thật trả thù, còn...phải tìm được xác Nam Triệt và... Nam Vân cô.

Một chiếc Ferrari mui trần vàng rực xinh đẹp đứng nổi bật trước cổng bệnh viện. Người ngồi trong xe là một nam một nữ như một đôi Kim đồng ngọc nữ vậy.

"Hey, Diệc Phong, Cẩm Tú"

Cô bạn đằng sau đang hứng khởi vẫy tay với hai người kia. Còn họ đối đáp lại chỉ là thái độ hờ hững như có như không. Nhíu nhíu mi tâm, cô thấy có gì đó không đúng lắm. Thấy Tuyết Như đi về phía họ, đặt hành lí của cô vào cốp xe, cô cũng đi theo, rất tự nhiên ngồi vào ghế sau. Tuyết Như cười cười nhìn cô, ánh mắt sáng rực làm cô càng cảm thấy có gì sai sai.

Xe bắt đầu lao vút đi trên đường cao tốc. Nguyên Hi nhàn nhạt tựa tay lên thành cửa tận hưởng không khí tự nhiên mà cả tháng nay ít được ngửi. Cô không để ý lắm đến đám trẻ ranh kia, thực ra cô cũng 22 tuổi rồi đấy chứ. Theo tổ chức sát thủ từ nhỏ, nhưng cô ngụy trang an toàn bởi danh tiếng 'Thần đồng đại mỹ nữ' của trường Harward. Sau khi vừa ra trường được một tháng mà cô đã chết trên máy bay rồi, không biết cư dân đại học Harward sẽ shock ra sao nữa.

Bỗng nhiên có giọng nữ êm dịu vang lên trong xe, vốn dĩ cô không để ý lắm nhưng có nhắc đến tên Nguyên Hi nên mới hơi nhướng mày một cách lười biếng tỏ ý đang nghe.
"Nguyên Hi vốn ái mộ anh Diệc Phong của tớ bấy lâu nay, nên hôm nay cậu ra viện đích thân Tuyết nhi cầu xin mà hạ cố lưu lại ở đây đón cậu đấy! Không biết phải nói cậu may mắn hay mặt dày nữa"

Quả nhiên là con hồ li tinh chính cống, mồm cứt chó của cô ta toàn nói nhăng cuội điếc hết lỗ tai mà mặt nở nụ cười giả tạo đến 9.9 phần. Giọng nói nũng nịu để nói cho cô nghe chắc, chẳng qua là biểu diễn cho cái tên đàn ông thối kia nghe thôi. Nguyên Hi nhàn nhạt đáp lại
"Dừng xe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro