Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...Tại Sân Bay

"Sâm, anh xách đồ nhanh lên đi!"- Tuyết Như thúc giục.
"Tiểu thư à? Cô coi tôi là lực sĩ sao? Một công tử như tôi phải xách cả đống đồ thế này?"- Kỳ Sâm tức tối.
Nguyên Hi và Diệc Phong vẫn nhàn hạ ngồi ở hàng ghế chờ.
"Đi lâu không?"- Anh hỏi.
"Không biết, ở đây chẳng có gì lưu luyến nữa, đến ngày Nam Vân tỉnh tôi sẽ quay trở lại!"

Sau khi Trình gia phá sản, Diệc gia hủy hôn ước, Diệc Phong kịch liệt phản đối nhưng không thành công. Ngược lại, Nguyên Hi dần coi hắn là bạn. Lần này, cô quyết định đi Mĩ, hắn và Tuyết Như rất muốn đi theo nhưng công việc gia tộc rất bề bộn không thể theo được.

"Có dịp mình và tên này nhất định sẽ qua thăm cậu và Sâm a~. Cậu phải giúp mình 'chăm sóc' Sâm của mình nha!"- Tuyết Như gằn mạnh hai từ chăm sóc. Hắn là tên hoa hoa công tử chính hiệu, chỉ sợ không có cô hắn sẽ dong duổi với người con gái khác.

"Bổn công tử đây từ bao gìơ là của cô hả? Con nhóc kia?"- Kỳ Sâm tức giận phun từng chữ qua kẽ răng.
"Anh dám? Vậy trước ai hôn tôi ưm...ừm..." nói được một nửa thì cô đã bị hắn bịt miệng lại. Nhanh chóng cắn tay Kỳ Sâm làm hắn đau đớn hét lên một tiếng. Cư nhiên cả đám thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong sân bay.ca:

"Tiểu Hi..." - giọng nam trầm ấm, đầy phần ôn nhu gọi tên cô. Quay lại nhìn Lộ Trung, cô hơi ngạc nhiên.

Từ lúc bị đâm ở eo, anh xin số cô, anh vẫn thường gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cô. Thỉnh thoảng hai người cũng nói chuyện cá nhân, anh vẫn hay nhắn tin chúc cô ngủ ngon, cô cũng vậy. Trước khi đi Mĩ, cô đã nói với anh là có thể không về, anh cũng chúc cô lên đường bình an.

"Anh Lộ Trung" cô đáp chào lại anh.
"Lên đường bình an nhé!"- anh vẫn ấm áp như vậy.
"Em đã biết, anh giúp em chăm sóc Y Nhã, thỉnh thoảng đến nhà em chiếu cố Nam Vân giúp em được không?"
"Được!"- anh muốn giúp cô mọi chuyện.

Anh có gặp qua Hoàng Y Nhã một lần trong lúc Nguyên Hi nhờ anh đến xem tiến triển bệnh tình của Nam Vân. Ấn tượng về cô gái đó cũng không nhiều, không xinh đẹp lắm nhưng căng tràn sức sống, tinh nghịch.

"Lộ Trung..." - cô ôm anh, lần đầu tiên cô ôm một người con trai xa lạ " Có rất nhiều cô gái tốt, đừng chỉ hướng về một bông hoa nhỏ mà quên mất cả rừng hoa thơm, Hoàng Y Nhã là một sự lựa chọn tốt, em thấy..."
"Đủ rồi!"- lần đầu tiên anh to tiếng với cô "dù có là bông hoa nhỏ bé, hay xấu xí nhưng đã được đặt vào trong trái tim rồi thì sẽ mãi mãi là vậy!"- vòng tay anh gắt gao ôm chặt cô hơn.

"Chăm sóc Hoàng Y Nhã giúp em!"- anh quá cố chấp, cô không thể nói được điều gì nữa cả. Có lẽ để họ bên nhau, sẽ dần hiểu nhau và một ngày nào đó hình ảnh Nguyên Hi sẽ phai nhòa trong trái tim anh. Anh là người đàn ông tốt, cô không muốn lỡ dở cuộc đời anh, Y Nhã có lẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Trái tim này chỉ đủ chứa ba chữ Sở Thiên Dương mà thôi.

********
Cùng lúc đó tại nhà riêng Nguyên Hi.
"Cô sang Mĩ rồi phải không? Đây là cơ hội tốt nhất để tôi ra tay, liệu có nên cho cô một cái chết nhẹ nhàng không?"- Hoàng Y Nhã lúc này đã thay dịch dinh dưỡng xơ tiếp vào người Nam Vân.

"Tôi cũng không muốn đưa cô vào chỗ chết, nhưng... tôi muốn đổi đời, tôi ghét cảm giác bị người ta dè bỉu chê bai, tôi sẽ đứng trên vinh quang cúi đầu xuống nhìn đám người đã phỉ nhổ tôi, tôi sẽ dìm những con người ghê tởm đó dưới bàn chân mình!"- Cô ta gìơ không còn là Hoàng Y Nhã tràn đầy sức sống, tinh nghịch ngây thơ đáng yêu nữa, mà bây gìơ chính là kẻ điên. Cô ta điên cuồng gào thét lên với cô gái trên giường, mắt trừng lớn, trắng dã.

"Nam Vân à, cô là người bạn duy nhất của tôi a~"- Cô khóc, đúng vậy! Là đấu tranh giữa bản thân và bạn, cô không biết nên chọn bên nào "Nam Vân, tôi xin lỗi, tôi không thể cứ sống thế này được nữa!"

Gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi, Hoàng Y Nhã quyết tâm đứng dậy.

*******
New York - America
Hai bóng người, vận đồ da một đen một trắng đang đi ra từ cửa chính. Hai hàng vệ sĩ tăm tắp đứng cúi đầu 120° theo đường hai người kia. Họ như vầng hào quang rực rỡ làm người xem chói mắt. Chàng trai vận đồ đen toàn tập đưa hai vali hành lí cho tên vệ sĩ gần nhất, liền đó, cô gái vận đồ trắng tháo cặp mắt kính, lộ ra khuôn mặt châu Á kiều diễm khiến đàn ông Mĩ không khỏi trầm trồ.

Phải, hai người đó chính kà Nguyên Hi và Kỳ Sâm. Hai người bước song song đến hàng xe Mescerdes sang trọng, ngồi vào chiếc đầu tiên. Đám vệ sĩ cũng nhanh chóng rút khỏi sẩn bay, ngồi vào xe hộ tống hai người đó.

"Kỳ Sâm, liên lạc với những lão đại có qua lại với chúng ta, tối nay tập trung tại Nam gia để giới thiệu phó bang thần bí bấy lâu. Nay sẽ lên làm lão đại. Mong họ đến ủng hộ!"- Nguyên Hi hai tay gõ bàn phím laptop miệng nói chuyện với Kỳ Sâm.

"Rõ!"- Kỳ Sâm cũng thu lại cái vẻ cợt nhả hàng ngày, nghiêm túc liên lạc với các vị Lão đại.

"Pằng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro