Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Súng?

Ai chào đón họ về mà nồng nhiệt thế? Nguyên Hi nhếch mép. Rút từ gầm ghế ra một khẩu súng trường hạng nặng.

"Bắn từ hướng 13 gìơ!"- Kỳ Sâm lạnh giọng, ngay sau đó thân hinh nhanh di chuyển đến ghế lái phụ, mở cửa kính, chiã súng.

"Pằng pằng pằng"- bắn liên hoàn.

Nguyên Hi đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà 72 tầng, có bóng đen? Nhoài người ra từ ô cửa kính, nhắm chuẩn xác bóng người kia.
"Pằng!"
Viu viu, bịch...tiếng gío nhanh, tiếng vật nặng rơi từ cao xuống.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa"
Một người Mĩ cao to rơi từ tầng 72 xuống, khuôn mặt nát bét, máu chảy loang lổ, trên tay hắn còn cầm khẩu súng trường. Người dân hốt hoảng la to, chạy ra khỏi khu vực nổ súng này.

"Không hổ đệ nhất xạ thủ! Lâu như vậy không động đến súng mà em không định nhường ngôi vị đó cho tôi à?"- Kỳ Sâm chu môi bất mãn.
"Cút!"- Nguyên Hi không thèm mảy may để ý, liền tặng hắn một chữ.
"Gìơ em định đi đâu?"- Hắn hỏi.
"Đến biệt thự của Nam Vân đi!"- Nguyên Hi nhắm mắt, dựa đầu vào ghế ô tô dưỡng thần. Qua vụ 'chào đón' khi nãy cô đã chán nản không muốn làm việc rồi.
"Không về Nam gia sao?"- Kỳ Sâm sửng sốt.

*****
Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhỏ nhắn đậm phong cách châu Âu của Nam Vân. Cánh cổng to mở ra, cô chính là chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi!

Nguyên Hi bước xuống xe, nhìn thấy dì Zena đang đứng ở đại sảnh cùng đám người hầu cung kính cúi đầu. Cô không khỏi phấn khởi, chạy đến bên ôm lấy dì.

"How are you? Zena?"- giọng cô nhẹ nhàng ôn nhu đến cô còn không nhận ra.
"I want see my son!"- cô xoay người bà bảo mẫu lại, mỉm cười.
"Who are you....?"- Ánh mắt bà ngờ vực nhìn cô gái đang ôm mình. Mặc dù cái ôm rất quen thuộc, cách nói chuyện rất giống cô chủ nhưng hình dáng hoàn toàn khác nhau mà.

(Vì là nước Mĩ nên các nv sử dụng tiếng anh, t thì dốt đặc cán mai >...< vậy nên viết tiếng Việt m.n tạm hiểu tiếng anh nhé)

"Con là Nam Vân mà dì! Đến cả cách nói chuyện dì cũng không nhận ra?"- Nguyên Hi nhướng nhướng mày ngài.

"Thật...thật con là Nam Vân không?"- Dì Zena sửng sốt, hốc mắt đã đỏ hoe nhìn cô- "tại sao con lại ra bộ dạng này a~"- dì đã không kìm được nước mắt, nước mắt lưng tròng, tràn lan đại hải ôm cô gái trước mặt thật chặt, như thể chỉ cần bà buông tay là cô sẽ đi mất.

Nguyên Hi cũng đáp lại cái ôm của bà.
"Có một số chuyện, để sống sót thì con phải sử dụng hình dáng này, dì yên tâm! Con có thể trở lại như cũ mà!"- cô trấn an bà.

Mỉm cười thật ngọt ngào, cô rất quý dì Zena. Dì là người phụ nữ gần 50 tuổi, có đôi mắt xanh điển hình của người châu Mĩ. Mặc dù dì hơi phì nhưng cô vẫn rất thích ôm dì. Có thể nói Zena như người mẹ thứ hai của cô.

"Tiểu thư, thiếu gia nhỏ dạo này hay giật mình khóc thét...tôi cũng rất lo lắng!"- Dì nói về chuyện của Thiên Vũ.

Đây cũng là chuyện cô lo nhất. Thử hỏi với đứa bé chỉ mấy tháng tuổi xa mẹ, bú sữa ngoài sẽ ra sao? Cô chính là sợ nhất con trai mình đến cả cô cũng không theo nữa a~... Day day mi tâm, cô muốn lên ôm bảo bối chút a.

"Tiểu Hi, Thiếu gia nhỏ là ai vậy?"- Kỳ Sâm nghe hai người nói không giấu nổi thói tò mò. Vừa lẽo đẽo theo sau cô vừa hỏi. Từ lúc nào mà nhà của Nam Vân lại có tiểu thiếu gia mà đến hắn cũng không biết?

"Con trai của tôi và Dương!"- Giọng nói cô nhẹ nhàng như gío thu, tràn đầy yêu thương đến cô cũng không nhận ra. Bất giác nở nụ cười, cô chính là vậy. Nhớ đến anh mà luôn hạnh phúc như thế.

"Hả???" Dường như không tin vào những gì mình vửa nghe, hắn hoảng sợ, giật bắn mình.

Thu lại cảm xúc thừa thãi vừa rồi, hắn càng nhiều chuyện khó hiểu. Kỳ Sâm cau chặt mày, đôi lông mày như hai con sâu róm chụm lại với nhau đến buồn cười. Như hiểu được suy nghĩ của hắn, Nguyên Hi cười nhẹ, cười như phong đạm vân khinh.

"Anh ấy không biết sự tồn tại của bảo bảo!"
"Khốn kiếp, sao em không cho hắn biết? Định không chịu trách nhiệm à?"- Dĩ nhiên hắn rõ Sở Thiên Dương không phải loại người như vậy nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.

"Tôi sẽ để cho bảo bảo gặp anh ấy, nhưng chưa phải bây gìơ! Họ đã bỏ lỡ cơ hội gặp nhau từ một năm trước!"
"Chết tiệt, tôi muốn gặp tiểu bảo bảo!"- hắn bỗng hồ hởi.

******
Nhìn đứa bé đang ngủ say trong nôi, ánh mắt Nguyên Hi chứa đầy sự yêu chiều, sủng nịnh. Kỳ Sâm cũng trố mắt nhìn đứa bé trai kháu khỉnh bụ bẫm.

"Giống hắn ta quá!"- Hắn không hoa mắt chứ? Ôi trời ơi, đứa bé này với tên Sở Thiên Dương từ một khuôn mẫu đúc ra đi?

"Chẳng lẽ giống anh?"- Nguyên Hi ngườm nguýt Kỳ Sâm một cái. Ta phi!? Bảo bối của ta phải giống cha nó chứ, không giống mới là vấn đề đó!

Hình như tiếng nói chuyện của họ hơi to khiến bé con ngủ trong nôi giật mình thức giấc. Tiểu bảo bảo không khóc như những đứa bé khác mà ngây ngô mở to tròn đôi mắt ngây thơ, ngập nước nhìn hai người trước mặt.

Nhìn bộ dáng đáng yêu đó khiến Nguyên Hi không tự chủ đưa tay ra nhéo má nhóc con một cái. Lúc này nhóc mới có phản ứng lại.

"Ma ma mi mi!"- tiếng cười khanh khách của trẻ thơ vang vọng khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro