Chương 5: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn biểu tình quẫn bách ngại ngùng của Hồng, Lâm cười vui vẻ. Hồng thấy Lâm trêu mình vui vẻ như vậy, nó nhăn mũi:
"Sao cậu lại xấu tính như vậy chứ!"
Có vẻ Hồng đã rất ngại ngùng, bằng chứng chính là đôi má đỏ hồng cực đáng yêu của nó.
"Mọp!", Lâm chọc vào má nó, "Hết giận chưa, có thể xem ảnh được chưa?".
Hồng dù muốn giận thêm nữa cũng không giận nổi, vì khi còn bé, nó và cậu đã giao ước, khi muốn đối phương nguôi giận thì chọc vào má và nói thần chú "mọp", như vậy thì người kia sẽ không được giận nữa. Hồng cười nhẹ, vươn tay lấy cuốn album rơi dưới đất, rồi đưa cho Lâm "Nào, cùng xem nào".

Hồng là 1 cô bé rất yêu thích chụp ảnh, bạn bè, người thân của cô đều biết. Vì vậy, nó có rất nhiều tấm ảnh chụp trộm từ bạn của mình, từ lúc ngủ gật hay lúc đang ăn kem, lúc đang cười đến lúc đang hát.... Trong cuốn album, hầu hết là ảnh của Hồng, Lâm có rất ít ảnh. Chỉ có 1 tấm khá nổi bật, đó là ảnh Lâm mặc chiếc áo đen cùng chiếc quần đen, đang nhìn một cô bé mặc chiếc áo đỏ cùng chân váy đỏ kẻ caro đen, đeo chiếc nơ đen, rất đáng yêu, và đó chính là Hồng.
Từ bé, Hồng đã rất đáng yêu và xinh xắn. Cả khu phố đều biết đến cô bé Hồng, bởi ngoài xinh đẹp, cô còn nổi tiếng hát hay và chữ đẹp. Cô đã đạt giải Nhì cuộc thi "Tiếng hát Thành phố" và giải Nhất cuộc thi "Thư pháp quốc gia". Ngoài ra, Hồng còn múa và nhảy rất giỏi, cô có thể nhảy từ nhạc hiện đại đến nhạc truyền thống. Bởi vậy, cuốn album đầy ắp ảnh Hồng cầm những huy chương vàng, bạc, với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Lâm mỉm cười, cậu cảm thấy thời gian cứ chậm lại thì tốt, để mãi được ở cạnh nó, chăm sóc nó, trêu chọc nó.
Tối đến, Lâm xin phép ba mẹ Hồng đi về, Hồng ngồi trên phòng trăn trở, nó suy nghĩ về những ngày còn bé, về những kỉ niệm đẹp hiện lên qua những bức ảnh.
"Òa, hồi mình nhảy Panama, thật vui....."
Suy nghĩ miên man, Hồng chìm dần vào giấc ngủ.

-------------------------- sáng hôm sau----------------------------

Hồng đạp chiếc xe hồng thân thuộc đến trường, đi qua những nẻo đường đông đúc. Vài tiếng trêu ghẹo quen thuộc của các chàng trai trẻ vang lên, Hồng cười mỉm, nó đã quen rồi....
Bỗng, có tiếng người ở đâu xa hét lên, con đường bỗng chốc trở nên hoảng loạn, một chiếc xe tải to đùng đang mất lái, đánh võng trên đường, làm đổ vài chiếc xe, Hồng đơ ra.
Nó sợ. Nó rất sợ. Người nó đông cứng lại. Nó biết phải nhanh chóng đi ra chỗ khác, nhưng cơ thể không nghe theo ý mình. Hồng biết mình đã đến lúc rồi, cô nhắm chặt mắt, lẩm bẩm xin lỗi, khuôn mặt long lanh những giọt lệ.
"Rầmm".
Hồng cảm thấy toàn thân đau nhức, nó mở mắt. Đập vào mắt nó là 1 khuôn mặt rất đẹp, mắt to, sâu, lông mi dài, mũi cao và thẳng. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói từ tính, trầm thấp của người ấy vang lên
"Có sao không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro