Chương 6: Ân nhân thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng ngây người. Nó....nó không sao. Nó.... nó không bị thương.
Mắt Hồng đỏ lên, từng giọt lệ lăn dài trên má. Nó đã rất sợ, sợ bị làm sao, sợ liên lụy ba mẹ, sợ làm ba mẹ buồn.
Nó cứ nức nở mãi, chàng trai nhìn nó một lúc rồi cất giọng "Khóc được là không sao rồi", rồi đi mất.
Hồng lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn bờ vai rộng của chàng trai đã cứu mình.
"Chết rồi, mình quên chưa hỏi tên anh ấy rồi".

--------------------- đến trường--------------------------

Hồng cứ thơ thẩn ngẩn ngơ nghĩ về ân nhân cứu mạng mình.
Hồng nhớ anh ấy có đôi mắt màu nâu rất đẹp cùng sống mũi cao thẳng.
Thật khó để tưởng tượng mình vừa thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, Hồng mở cặp mắt to tròn của mình, mở sách vở ra nhưng thực chất hồn đã lên mây.
Huy thấy Hồng cứ ngơ ngẩn mãi, hắn rất lo lắng. Khóe mắt Hồng còn vương giọt lệ, mũi thì đỏ, Hồng mơ màng nhìn phía cửa sổ.
Huy thấy vậy mà đau lòng thay, hắn thật muốn mở lời an ủi, nhưng giật mình, hắn nhận ra, mình đã quá quan tâm người bạn cùng bàn khác giới này rồi.

----------------------------- cuối giờ------------------------

Thấy nó sắp xếp sách vở chuẩn bị đi về, Huy mở lời
- Hồng, cậu chuẩn bị về à?
Hồng dừng tay, nghiêng đầu trả lời
- Ừ, cậu không về ư?
Huy mỉm cười, hắn giơ tay giúp Hồng cho sách vở vào cặp, nói
"Cậu có rảnh không? Muốn tham quan trường không? Tớ dẫn cậu đi."
Hồng tuy không muốn từ chối lòng tốt của người khác, nhưng nó vừa chứng kiến tai nạn, đồng thời cũng suýt nữa là ... , bởi vậy, tâm trạng nó còn chưa ổn định, nó cần bình tĩnh lại.
"Tớ xin lỗi nhưng để khi khác nha"
Hồng mỉm cười, nhẹ nhàng xin lỗi. Huy ngoài mặt cười cười, nhưng trong lòng thì đầy mất mát, có cảm giác như khi trời mưa, trót lỡ không đội mũ bảo hiểm mà bị đội sao đỏ bắt lại vậy, cái cảm giác đầy khó chịu và bực tức.
Huy cố nặn ra nụ cười
"Không sao, cậu về đi, để hôm khác cũng được".

-----------------------------Về nhà-----------------------

Hồng nằm ra giường, nhớ về chuyện hôm nay mà rùng mình.
Em trai nó thấy nó cứ lo lắng, bèn ngồi xuống ôm Hồng, vỗ vai Hồng an ủi
"Chị sao vậy? Nếu có chuyện em có thể giúp thì cứ nói với em, em sẽ giúp chị"
Hồng cảm động, ngẫm: Cuộc sống của mình thật quá nhiều may mắn, em trai ngoan ngoãn, bạn bè thân thiện hiền lành, bản thân lớn lên xinh đẹp, thông minh, khỏe mạnh, vậy mà mình còn ngồi u sầu, làm mọi người lo lắng.
Suy nghĩ thông suốt, Hồng nở nụ cười tươi, nó quyết định, nó sẽ chăm chỉ hơn và cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh.

--------------------------- tối đến--------------------------

Hồng thấy tóc mình hơi dài, nên nó đi đến salon tóc.
Nó chỉ định cắt mái 1 chút cùng đuôi tóc, nhưng khi vừa bước vào, các cô các bác đã trầm trồ suýt xoa "Chu choa, cô bé xinh đáo để"
Khi cô vừa cắt tóc xong, các cô các bà lại thốt lên "Ôi, châu gái để kiểu tóc này xinh quá" "Cứ như thiên thần vậy".
Nó ngại ngùng, khiêm tốn "Các bác các cô cứ đùa, cháu chỉ bình thường thôi, thôi cháu xin phép cháu về".
Hồng không định gọi bác tài xế Minh Đức của gia đình mình nên nó đi bộ. Từng đợt gió lạnh thổi qua làm tung bay làn váy dài, Hồng bước đi, tay đưa lên vuốt lại mái tóc. Các chàng trai bên đường nhìn về phía Hồng với con mắt cháy bỏng.
Bỗng, 1 nhóm người chặn cô lại, 1 nhóm gồm 4-5 tên đàn ông to con, họ gằn giọng, nở nụ cười khả ố "Cô em xinh đẹp, đi với các anh không?".
Hồng không suy nghĩ đã trả lời ngay "Không?".
Bọn lưu manh thấy thế, tỏ vẻ tức giận, có tên còn cầm tay Hồng, lôi kéo
"Không thích cũng phải đi"
Lần đâu tiên Hồng thấy ngoại hình xinh đẹp thật phiền phức, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó hét lên "Á....Ơ.....Áhhh..... buông ra đi".
"Buông cô ấy ra".
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, một loạt tiếng va đậo và đánh nhau vang lên cùng lúc. Một lúc sau, không gian yên tĩnh hẳn. Hồng hé mở đôi mắt bồ câu của mình ra, thấy bóng vai 1 người đàn ông, nó sợ hãi, không dám mở miệng. Người kia cất giọng "Không sao nữa rồi, tôi bắt taxi cho cô nhé"
Hồng giật mình, giọng nói này.... quen quá. Nó ngẩng đầu lên, nhìn kĩ người kia. "Ah, anh là người sáng nay đã cứu em phải không ạ? Em...em cảm ơn anh rất nhiều ạ.. anh nếu không bận, thì về nhà em ăn cơm ạ."
Chàng trai tuấn tú nhìn vào mắt Hồng, tỏ vẻ từ chối "Không cần đâu, em không sao là được" "Taxi đến rồi, em về cẩn thận"
Chờ Hồng lên taxi xong, chàng trai đi mất. Hồng ngây ngốc trên taxi. Lúc đến nhà, Hồng nhận ra, anh ấy đã giúp mình trả tiền xe trước rồi.
"Mình lại quên không hỏi tên anh ấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro