Chương 10( Ngoại truyện 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yêu ... một người lạnh lùng như cô đã từng có! Dù cho tình yêu ấy không có những lời thủ thỉ ngọt ngào, hay những hành động thân mật mà các cặp đôi trẻ vẫn thường làm. Cô vẫn đã từng cảm nhận cái gọi là " yêu " .

  Cậu ta là Hàn Tuấn Thiên, ấn tượng đầu của cô, cậu là một con người ấm áp, nhu hòa, hiền lành nhưng cũng có chút ương bướng, cứng đầu. 

  Tuấn Thiên hôm ấy bước đến cạnh cô, mỉm cười dịu nhẹ rồi hỏi " thẻ học sinh này của cậu hả ? ".Sau đó cô cũng chỉ đáp lại " ừ " đúng với bản chất của người kiệm lời.

   Rồi cậu lại tình cờ mời cô đi ăn trưa khi cô vô tình va phải, thật sự thì lúc đó cô cũng thấy có chút xao xuyến, mái tóc xám tro bồng bềnh bay lượn dưới những cánh hoa đào mỏng manh, nụ cười dịu dàng mập mờ lúc ẩn lúc hiện làm người ta ngỡ ngàng, vô cùng đẹp !

  Nhưng xao xuyến vẫn chỉ là xao xuyến, nó vẫn chưa đủ điên cuồng để có thể gọi là yêu. Thiên Bình vẫn là hằng ngày thấy Tuấn Thiên có hàng tá thư tỏ tình trong tủ, cô chẳng có chút cảm xúc ghen tị nào, chứng tỏ cô vẫn chưa hề yêu cậu, chỉ là xao xuyến.

  -----------------------------------------------

Này, tớ có hai vé xem phim đấy, đi chung không - Cậu ta cười cười đứng trước mặt cô, tay phẫy phẫy hai tấm vé xem phim, hình như từ sau hôm đi ăn chung, hai người có vẻ thân hơn trước, giống như một cặp bạn...hơi thân.

  Sao cũng được - Trên tay Thiên Bình là một thỏi kem lạnh, nhàn nhả trả lời lại cậu.

  Vậy thì tốt rồi - Cậu ta lại cười, cười như tên dở hơi, hoặc cũng có thể là một ông chú biến thái.

  Xong rồi thì đi đâu đó chơi đi, tớ ngủ cái - Cô nói rồi nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, nơi có đàn bướm tung tăng múa lượn cùng đàn chim nhẹ nhàng vờn bay. Đây là khuôn viên phía sau sân trường, nơi  yên bình quen thuộc mà Thiên Bình cùng Thiên Tuấn thường ngày lui tới ( chủ yếu là khi cúp tiết ).

  Cậu đúng là đồ heo, cho cậu tài sắc như vậy quả là uổng phí - Cậu ta trề môi nói, trông cũng...khá là đáng yêu.

  Cô giơ nắm đấm lên đe dọa, mặt đã có chút vẻ tức giận, cậu ta có vẻ cũng biết sợ mà đứng lên, nhưng trước khi đứng, cậu ta lại lấy tay bẹo má cô cho đến khi nó đỏ lên, nhìn cũng thấy khá là đau rồi ( viết tới đây tự nhiên tác giả liên tưởng tới Thiên Hạo á ).

  Bớt đi nha - Cô tức giận hét lên, nhưng tên kia đã chuồn đi mất.

                                                  --------------------------------------------

  Ngày đi chơi cũng đã tới, cái quan trọng là tên đầu đất kia lại bắt cô chớ cả tiếng đồng hồ, đến nơi thì lại bày ra đủ loại lí do, từ bé đên lớn, từ nhỏ thành to.

  - Sao cậu trễ ?

  -T...tại tớ bị tào tháo.

  - Trông không giống vậy

  - Tớ sau khi đi vệ sinh xong thì ra ngoài, sau đó lại thấy mẹ tớ bị sốt, r...rồi sau khi chăm sóc cho mẹ, tớ ra ngoài thì phát hiện ra mình đã đạp phải sh*t chó, s...sau đó định đi vào nhà rửa thì phát hiện hôm qua để lỡ để quên chìa khóa nhà trong xe...

  - Thì cậu mở xe vào lấy, mắc gì cả tiếng đồng hồ.

  -Sau đó tớ vào xe lấy chía khóa... thì phát hiện chìa khóa xe trong nhà, thế là tớ lại phải cuốc bộ tới đây.

  - Là chìa khóa nhà trong xe....còn chìa khóa xe trong nhà....

  - Chính xác

  -.......

  Cô không còn biết phải nói gì với tên này nữa, sau bao nhiêu chuyện mà vẫn ngơ ngơ ra đấy, coi mồ hôi nhễ nhại ra chưa kìa.

  Trông cậu thảm ghê - Cô khinh bỉ cười nói.

  Kệ đi, tớ đi rửa mặt đây, cậu vào trước đi - Tuấn Thiên chỉ vào phòng phim nói, sắp tới giờ chiếu mất rồi.

  Ừ - Cô gật đầu rồi tiến vào, bộ phim bắt đầu với sự vắng mặt của tên ngáo ngơ kia.

--------------------------------------------------

  Phim hay nhỉ - Tên ngốc Tuấn Thiên nói, tay cầm một nắm bỏng ngô thơm lừng.

  Ừ thì hay, nhưng.....trong phòng toàn các cặp tình nhân sến súa - Thiên Bình mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

  Thì cứ kệ họ thôi - Tuấn Thiên nói - Hay bây giờ tụi mình đi công viên giải trí chơi đê - Tên ngốc ấy nhớ ra lịch trình dày đặt mà cậu ta đã soạn tối qua, kéo tay Thiên Bình lên xe.

  ....... - Cô cũng chẳng cự tuyệt gì, mặc cho cậu ta nắm tay thật chặt, vì đơn giản, tay cậu ta vô cùng ấm áp.

--------------------------------------------------

  Đẹp ghê a - Tuấn Thiên đứng ngây ngốc nhìn khung cảnh trước mắt, sau đó quay qua cô cười tinh nghịch - Công nhận mắt thẩm mĩ của tớ tốt ghê - Tự luyến. 

  Đẹp thì có đẹp....nhưng tên của khu này là 'công viên giải trí tình yêu' đó - Cô bực dọc nói, lông mày nheo lại, cô vốn đã ế rồi lại còn bắt ngắm nghía các cặp tình nhân khác nữa, tra tấn nhau chắc.

  Đã bảo là cứ kệ đi mà, Thiên Bình cũng sẽ sớm tìm được bạn trai thôi -Cậu ta nói rồi kéo cô vào.

  Hai người chơi hết trò này tới trò khác, lúc đầu là những trò chơi nhẹ nhàng như ngựa gỗ do Tuấn Thiên đề xuất, sau đó trò mạnh bạo như tàu lượn siêu tốc do Thiên Bình vô tình chỉ đại, giữa trưa nắng nóng lại nghe văng vẳng tiếng thét thê lương của một cậu thanh niên trai tráng.

  Đúng là một ngày bình yên nga ~.

  Phù, tớ đói rồi -Cô xoa xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của mình, hướng mặt về phía thanh niên kia, giật mình.

  Tuấn Thiên mặt hốc hác, hóp lại, trắng bệt không còn một giọt máu, miệng há to, mắt trợn ngược, nhìn cứ như zombie đội mồ sông lại, hại Thiên Bình một phen giật mình.

  Cậu bị sao dạ - Thiên Bình quan tâm hỏi han.

  K....không sao - Cậu ta gượng  đáp, khuôn mặt vẫn kinh dị không thay đổi, khiến những người qua đường ngước nhìn chỉ trỏ, Thiên Bình tự cảm thấy xấu hổ, cô bước nhanh về phía trước giả vờ không quen, leo lên xe chờ đợi tên chậm chạp bước từng bước khó khăn.

  Cam kết lại vẫn là một ngày bình yên a ~

...to be continue

______________________________________

 Ảnh Tuấn Thiên (chỉ mang tính chất minh họa, không thích có thể hình dung theo trí tưởng tượng của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro