Chương 11( Ngoại truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nơi hai người dừng chân thưởng thức bữa trưa là một nhà hàng phong cách Nhật Bản, cách bài trí tinh tế toát lên vẻ cao sang, trang trọng. Điều đặc biệt, nơi này hoàn toàn im lặng, mọi người ở đây chẳng ai dám lớn tiếng, khung cảnh hoàn mĩ khiến người khác như muốn chìm đắm vào không gian yên bình, dường như một tiếng vỗ cánh của chú chim non chập chững tập bay ngoài khung cửa sổ cũng khiến người ta giật mình.

  Chỗ này có hợp ý cậu không - Tuấn Thiên mỉm cười, tay khuấy ly trà xanh Ryokucha* bốc khói thơm lừng, ánh mắt ngập tràn sự sủng nịnh, hình ảnh 'tên ngốc nghịch ngợm' hay 'bố già biến thái', tất cả đều biến mất tăm hơi, để lại một Tuấn Thiên có đôi chút chững chạc, đôi chút ma mị, hòa quyền lại trông vô cùng lãng tử.

  Nhìn vào khuôn mặt hoàn mỹ ấy, Thiên Bình bất giác đỏ mặt, không hiểu tại sao tim lại đập rất nhanh, cái này người ta gọi là rung động a~.

  Ừ thì ... cũng được - Cô trong cái tình huống này không dám ngẩng mặt lên mà đối diện trực tiếp, vệt đỏ lan rộng tới mang tai luôn rồi !

  A, đồ ăn tới rồi kìa - Không làm khó cô nữa, nhưng phải công nhận, mặt Thiên Bình lúc bị cậu bắt nạt đáng yêu lắm luôn a~.

  Ăn - Cô vui vẻ nhìn chăm chăm vào những chiếc dĩa shushi cùng sashimi tươi ngon thơm lừng, mắt sáng như sao, không ngờ Thiên Bình cũng có lúc đáng yêu như thế này nha.

  Ngon quá - Quên đi cái khuôn mặt lãng tử hồi nãy, Tuấn Thiên đã trở về với nụ cười sung sướng trên môi, lật mặt một cách siêu tốc luôn.

  Ừm - Cô cũng chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ, miệng ngậm toàn thức ăn.

  Lát có pháo hoa á, đi không - Cậu ngỏ ý mời cô, tay vẫn gắp một miếng shushi lên.

  Khi nào - Cô hỏi, cố gắng nuốt hết đống bùi nhùi trong miệng.

  Chắc là tối nay, như vây thì mới đẹp. À mà tớ có tìm được một chỗ hơi bị chuẩn luôn á - Cậu ta nói.

  Tùy ý cậu - Cô không có ý kiến gì cả, tin vào quyết định của cậu, chẳng phải ngày hôm nay chỗ nào cậu lựa cũng rất tuyệt sao.

  ---------------------------------------

  Nơi cô đang ở là một đỉnh núi yên ả không có lấy một bóng người, phong cảnh bình yên hòa lẫn vi vu gió chiều.

  Hình như tụi mình đến hơi sớm thì phải - Cô nhăn mặt nói, pháo hoa bắn vào buổi tối mà bây giờ chỉ mới là xế chiều thôi.

  Lo nhìn xung quanh mà không để ý, Tuấn Thiên nãy giờ im lặng, khuôn mặt không còn ngây thơ tinh nghịch như trước nữa, cậu lặng lẽ quay hướng nhìn về phía khuôn mặt tinh tế tỏa sáng dưới ánh tà dương mà thầm đỏ mặt.

  T...Thiên Bình này - Cậu lắp bắp, không dám đối diện trực tiếp với con người hoàn hảo kia.

  Bỗng như có một lực thôi thúc, cậu rũ bỏ hoàn toàn sự căng thẳng, người toát ra một phong thái cao quý, lãng tử, nụ cười cong ma mị như vầng trăng khuyết bí ẩn, đôi con ngươi dịu dàng phản chiếu bóng hình người con gái cậu yêu như mặt hồ phẳng lặng, đứng dưới xế tà, dù cho ánh nắng có đậm đặc, gay gắt, chiều tà đã hoàn toàn bị lu mờ bời con người chói lóa ấy.

  Chính lúc ấy...cô mới nhận ra...

... cô yêu anh

____________________________

Trà Ryokucha : một loại trà cao cấp của Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro