Chương 12 ( Ngoại truyện 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Bình đứng hình nhìn chàng hoàng tử trước mặt, thầm cảm thán vẻ đẹp hoàn hảo mà trời ban tặng, vệt đỏ khả nghi cứ thế thầm lặng xâm chiếm khuôn mặt trắng trẻo của cô, đôi mắt trong veo ẩn hiện đầy sự hoang mang về sự thay đổi đột ngột của vị hoàng tử trước mặt, cũng như đang hoang mang về thứ đang nhộn nhịp dần lấn áp lí trí của mình.

   Tớ thích cậu - Cậu dứt khoát, trong câu nói không hề có sự ấp úng hay ngại ngùng cho thấy sự tự tin không hề nhỏ.

    Cô ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt, tình cảm của cô dành cho cậu, nó vẫn chưa đủ to lớn để được gọi là là thương một người, vẫn chưa đủ da diết để được gọi là nhớ một người, bản thân phân vân không biết đó là tình yêu thật sự hay chỉ dơn giản là rung động nhất thời của thiếu niên tuổi mới lớn, lén lút ngước nhìn cậu, khuôn mặt mong chờ giữ chặt lấy niêm hy vọng ấy làm cô chìm trong đê mê... gật đầu trong vô thức.

  Tuấn Thiên bây giờ vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt thể hiện rõ sự vui mừng khôn tả, đôi mắt lấp lánh được phủ một tầng sương mờ hạnh phúc, long lanh như đứa trẻ đạt được thứ nó mong muốn, chậm rãi nở nụ cười thật tươi, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Thiên Bình rồi tiến về vách núi ngắm hoàng hôn.

  Khung cảnh được phủ một màu đỏ rực da diết, u buồn, nay lại bị cảm xúc ngọt ngào của cặp đôi chập chững biết yêu chi phối, họ cùng nhau ngắm quả cầu lửa to lớn đang dần khuất núi sau ngày làm việc mệt mỏi.

  Rồi họ cùng nhau ngắm pháo bông, xuống núi tham gia buổi lễ hội náo nhiệt, những ngón tay thon dài đan vào nhau, tạo thành một mối liên kết yếu ớt, một sợi dây đỏ mong manh lạc lối giữa trần ai, tuy mỏng manh tựa như sắp đứt, nó vẫn tỏa ra ánh sáng xinh đẹp dịu dàng chứng minh cho tình yêu như đóa phù dung chớm nở của đôi uyên ương hạnh phúc.

-----------------------------------------

  Tình yêu mỏng manh ấy tiếp tục đâm chồi nảy lộc, một tình cảm vô cùng dịu dàng, ấm áp ... trước cơn cuồng phong sắp ập đến.

  Hôm nay là ngày đặc biệt, 10/10, sinh nhật Thiên Bình.

  Ngày đặc biệt này rõ là dành cho cô, thế mà Thiên Bình lại chủ động làm bento cho cậu, chỉ đơn giản cô nghĩ, ngắm nhìn nụ cười của cậu đã là món quà tuyệt vời nhất trên đời!

  Sân thượng là nơi họ gặp mặt thường xuyên nhất, cùng nhau cười đùa trêu ghẹo hoặc cùng giúp nhau làm bài tập, cô đã trao hộp bento cho cậu, như cô dự đoán, Tuấn Thiên vô cùng mừng rỡ, cười thật tươi lộ cả hàm răng trắng cùng hai chiếc răng nanh nhọn cá tính tinh nghịch.

  Mở ra là mùi cơm nắm thơm phức mà cô đã cực nhọc làm, vì là lần đầu tiên nấu ăn nên nó có đôi chút dị dị, vốn định làm cơm nắm tròn bình thường, bỗng nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp của anh, cô lấy một nắm rong biển vụn rồi đặt lên theo trí tưởng tượng, vậy mà lại thành chân mày sâu róm, mắt thì nằm lệch sang bên, mũi người thành mũi hà mã cùng với đôi môi như tấc thịt dày cộm, đỉnh cao của sự xúc phạm nghệ thuật !

  Cậu lại chẳng có chút phản ứng tiêu cực nào, cầm lấy một cái lên rồi cắn miếng to, luôn miệng khen ngon nữa. Nhưng chỉ ăn một miệng rồi cất hộp bento vào cặp.

  Không ngon sao - Thiên Bình hỏi, vẻ mặt có đôi chút thất vọng.

  Làm gì có, đồ cậu làm là số một luôn, nhưng hiếm lắm mới thấy cậu nấu cho tớ, phải đem về giữ làm kỉ niện nga ~ - Tuấn Thiên nói, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

  Haha - Cô cười gượng, thầm mong cậu ta chỉ nói giởn.

  Quà của tớ đây - Tuấn Thiên chìa tay đưa cho cô một chiếc vòng cổ ngọc trai lấp lánh, nổi bật là viên saphire nhỏ long lanh như ánh sao trời, làm nổi bật lên vẻ sang trọng, cao quý của người sở hữu nó.

  Cảm ơn - Cô đưa tay định lấy thì cậu đã nhanh hơn, chạy về phía sau lưng , luồn tay qua mái tóc bạch kim thuần khiết mà đeo chiếc vòng cổ vào cho cô, vô cùng thích hợp.

  Cả ngày hôm đó trôi qua một cách bình thường, ăn trưa cùng nhau, giải lao cùng nhau, học bài cùng nhau.

  Giờ ra về, Tuấn Thiên đợi Thiên Bình ở trước cổng trường, họ cùng nhau về vì nhà hai người chung đường.

  Lúc đầu, cả hai cùng nhau nô đùa trên con đường tấp nập, Tuấn Thiên chỉ nghịch ngợm trêu ghẹo Thiên Bình một tí, cô đã vơ được chiếc cặp của tên đầu đất kia rồi chạy nhanh về phía trước.

  Nè - Cậu đuổi theo, môi vẫn nở nụ cười tươi tắn. Khi đã gần đuổi kịp, cậu nhảy bổ về phía trước nhằm nắm lấy vai áo của cô, nhưng chẳng may nắm hụt tạo ra lực đẩy khiến cô ngã nhào về phía trước, đụng phải một người nào đó khiến chiếc cặp vụt khỏi tầm tay, nằm gọn ở đường chính.

  Không được, bento của Thiên Bình ở trong đó nga ~ - Tuấn Thiên chạy nhanh ra con đường chính lụm chiếc cặp chất chứa bao sự nỗ lực của cô.

  Không chú ý, có một chiếc xe tải lao đến với tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái đã thấy nó chạm vào da thịt của cậu, húc cậu bay một quãng xa rồi ngã lăn xuống đất.

  Sự việc xảy ra trong một cái chớp mắt khiến cô không khỏi bàng hoàng, chẳng chú ý nụ cười tươi tắn trên môi đã cứng đờ dần biến dạng, hai dòng lệ nóng ấm tuôn rơi khỏi đôi mắt long lanh kinh ngạc mở to.

  Hộp bento cô làm nay đã rơi xuống nát tan tành, hạt cơm trắng rơi vãi xuống đường dính đầy bụi bẩn, chiếc hộp cũng vì lực va chạm đã bị móp méo, không còn hình dáng xinh đẹp ban đầu.

  Nhưng cô không bận tâm về hộp cơm nắm đó.

  Thứ cô bận tâm nhất bây giờ, là thân thể người con trai đang thoi thóp nằm trên nền đường lạnh giá. Dòng máu đỏ thầm từ mái tóc chảy lênh láng xuống đường, hòa cùng những giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt người con gái kia, óng ánh rơi xuống đất, vỡ vụn như viên sapire xinh đẹp.

  Ngày hôm ấy, là sinh nhật.

  Ngày hôm ấy, cô rơi những giọt nước mắt lấp lánh nhất, chân thành nhất.

  Ngày hôm ấy, cô thấy tuyệt vọng nhất.

  Ngày hôm ấy, thế giới như vụt khỏi tầm tay.

  Ngày hôm ấy,bóng tối bao phủ trái tim người con gái.

  Ngày hôm ấy, cô đánh người lái xe đến mức nhập viện.

  Ngày hôm ấy, khúc giao hưởng bi thương hòa lẩn với nhịp đập rối loạn trong tim.

  Hôm ấy, cô chính thức rời xa cậu, người cô yêu........

-----------------------------------

Từ đó, Thiên Bình dần sống khép kín hơn, không qua lại thân thiết với bất kì người con trai nào, vì cậu luôn là người đặc biệt nhất, không ai có thể cướp mất vị trí này.

  Thiên Bình luôn tự dằn vặt bản thân, phải chi cô không quá khích lấy cặp của cậu, phải chi cô không làm cơm hộp cho cậu, thậm chí nếu như cô không làm bạn của cậu, thì đã không có cớ sự như hôm ấy.

  Rồi cô ghét những chiếc bánh kem, ghét những chiếc nến đủ màu, ghét những bài ca hát mừng khi người khác bước sang tuổi mới, ghét luôn cả ngày sinh nhật.

  Cứ đến ngày ấy, cô như cứ gặp chung một cơn ác mộng vào ban đêm, nỗi nhớ cậu như một con virus hiện hữu trong đầu cô, ngày càng khiến cô mất trí, cứ tới ngày này, kí ức về anh cứ như một thước phim quay chầm chậm chầm chậm cấu xé trái tim Thiên Bình, khiến cô bứt rức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro