Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Này các cậu, nghe nói Thiên Yết sắp về rồi á - Bạch Dương nói, khuôn mặt có chút biến sắc.

  Tớ nghĩ cậu ấy đã về rồi, chỉ là lười nên chưa đi học thôi - Xử Nữ nói.

  Mỗi lần ở gần cậu ta là tớ muốn ngất đi luôn,mặt đã xấu rồi mà còn xị xuống, hàn khí dày đặc thấy sợ - Bảo Bình xía vào, nhân cơ hội không có Thiên Yết ở đây mà nói xấu ( nói vậy thôi chứ Thiên Yết đẹp trai lắm nhen ).

  Người của Thiên Yết có thể ở đây bất cứ lúc nào - Bảo Bình nói, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh.

  Cậu ấy đáng sợ lắm sao ? - Thiên Hạo hỏi, khuôn mặt vẫn còn ngu ngơ.

  Cậu là học sinh mới nên chưa biết nhỉ - Cự Giải quay sang nói - Thiên Yết tuy rất đẹp nhưng lại vô cùng đáng sợ, như ác ma vậy đó !

  ' Như ' cái gì mà ' như ', cậu ấy chính xác là ác ma - Sư Tử nói, vẻ măt trắng bệch đầy sợ hãi, khiến cho Thiên Hạo cũng phải run rẩy vài phần.

  Ác ma của ác ma thì đúng hơn - Kim Ngưu nói.

  Đ...đáng sợ vậy sao - Mặt tên ngốc ngu ngơ giờ đây đã trắng bệch, không còn một giọt máu.

  Đúng vậy, gặp cậu ta thì cậu sẽ hiểu - Bảo Bình nói.

  Không hiểu trong đầu cậu ta nghĩ gì, suốt giờ học mặt cứ trắng bệch, đổ mồ hôi, có khi mắt còn láo liên, ngó lia ngó lịa, Thiên Bình ngồi bên cạnh còn cảm thấy bị đả kích tinh thần rất lớn với khuôn mặt dị thường của cậu ta.

  Hết tiết Toán, mặt của tên nhóc đầu đất mới có dấu hiệu bình ổn trở lại.

  Cậu ổn chứ? - Thiên Bình quay sang hỏi, cứ coi như cô có lòng tốt thương hại tên đần này đi.

  Hự - Cậu ta giật mình.

  À, chắc là ổn - Nói một cách qua loa, mắt còn chẳng nhìn thẳng vào cô nữa. Xì, nói dối dở ẹc!

  Mà cậu nghĩ Thiên Yết như thế nào - Thiên Hạo quay sang cô hỏi.

  Hỏi làm gì, có hứng thú với cậu ta sao? - Cô hỏi, đuôi mắt cong cong ẩn ý cười.

  Hử, làm gì có - Tên ngốc kia nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ oan ức.

  Nếu cậu muốn, tớ có thể ghép đôi hai người với nhau - Cô tiếp tục nói, Thiên Hạo rất có tố chất làm thụ mà ~.

  Cậu đừng chọc tớ nữa - Tên kia phồng má, chu cái mỏ tám thước ra mà nói, đúng là rất có tố chất làm thụ!

  Ghép đôi hai người, nghe cũng được đấy - Ma kết nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện, cũng đặc biệt hứng thú mà tham gia theo.

  Thiên Hạo làm thụ sao - Kim Ngưu lấy tay xoa cằm, dùng ánh mắt dò xét quét khắp người tên ngốc kia - Vậy ai sẽ làm công ?

  Theo Thiên Bình nói thì chắc là Thiên Yết a~ - Ma Kết vui vẻ báo lại, khuôn mặt tươi tắn vô cùng.

  Hưưưưmmmmmmm, tên đó phải rất có phúc mới cưới được tớ nga - Thiên Hạo bị chọc rồi cũng chai mặt, xí vào nói.

  Hừ - Thiên Bình ngồi bên thở hắt khinh bỉ. Cùng lắm cũng là đực rựa, có gì mà phải nháo lên như thế.

---------------------------------------

  Giờ đã là lúc ra về, cô đang tò te đi giữa đường, kế bên là tên thụ dễ thương đang luyên thuyên này nọ.

  Ọc ọc ọc 

  .......

  Tiếng động oanh liệt reo lên khiến không khí ồn ào bỗng im lặng......

  A ha ha - Cậu cười ngốc lăng, tiếng hồi nãy là do bụng đói mà reo a~

  Đói rồi sao ? - Cô hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cái bụng xẹp lẹp dưới tấm áo học sinh trắng.

  Ừm - Cậu ta cố bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhất, tay xoa xoa bụng, ánh mắt lưng tròng nhìn cô.

  Gì đây, càng ngày cậu ta càng bộc lộ bản tính, trai thẳng thành cong rồi sao.

  Tớ dẫn cậu đi ăn - Thiên Bình chán nản nói, muốn dừng cái ánh mắt đáng thương kia càng nhanh càng tốt.

  Cậu là nhất - Thiên Hạo vui vẻ nói, sau đó muốn ăn đậu hủ mà ôm gọn Thiên Bình vào lòng, trai cong...thẳng lại rồi.

  Không biết sau đó như thế nào, tác giả chỉ nghe ngóng thấy có tiếng ' rầm ', ' uwa' vô cùng vui tai vang lên từ chỗ hai bạn trẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro