Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay hân hạnh thấy được bộ ba siêu quậy của lớp, được chiêm ngưỡng dung nhan của họ, cô thấy...bình thường, tất cả đều đã được cô kiểm tra sơ qua trên mạng, cũng đã hình dung được phần nào ngoại hình của họ, chỉ là trông có phần xinh đẹp hơn thôi. Đó là nhận xét của riêng Thiên Bình, lỗi là do tiêu chuẩn được công nhận là 'cái đẹp' của Thiên Bình quá cao, với mắt người khác thì nghiêng nước nghiêng thành cũng không đủ để diễn tả được vẻ đẹp của họ. Trông giản dị lại tinh tế vô cùng !

  À, cô phải ra ngoài một chút, lớp trưởng quản lớp giúp cô - Cô Kim vội vã rời đi sau khi nhận được cuộc điện thoại.

  Cậu mới về nước à - Kim Ngưu nhí nhảnh tiến tới hỏi Song Ngư.

  Ừ, mới về là tớ tới trường luôn đấy - ' Nàng cá ' cũng vui vẻ đáp lại.

  Chắc cậu mệt lắm nhỉ - Cự Giải hiền hậu hỏi.

  Cũng tại ông già nhà tớ đi công tác ấy mà, hại tớ phải đi theo - Song Ngư nói.

  Bọn tớ cũng đi mà - Bạch Dương vui vẻ tiến tới, theo sau là Bảo Bình.

  Ai biểu ba các cậu là bạn làm ăn với ba tớ chi - Song Ngư biểu môi rồi như chợt nhớ ra điều gì đó - Hình như lớp ta có học sinh mới đúng không ?

  À, cậu ấy tên là Thiên Bình - Xử Nữ nói rồi đánh mắt về phía chỗ ngồi của Thiên Bình, nhưng hình bóng của cô chẳng còn ở đấy mà đã biến mất từ lúc nào.

  Hử, đâu mất rồi - Bảo Bình nheo mày hỏi.

  Cậu ấy cũng hay biến mất như vậy, chắc là lại lên sân thượng ' nướng ' nữa rồi - Cự Giải nói rồi khẽ cười.

  Vậy sao - Bạch Dương nói - Cô ấy có vẻ hợp tính với Thiên Yết quá nhỉ !

  ....

  Cả đám im lặng sau lời nhận xét của Bạch Dương, Bảo Bình thì láo liên nhìn xung quanh.

  Vô tư quá có ngày bị thằng Yết nó cắt mồm đấy, mày biết nó ghét nhất là con gái mà - Bảo Bình nói.

  Cậu ấy đang xử lí vài chuyện bên Úc mà - Bạch Dương vô tư nói.

  Nhưng người của Thiên Yết có thể ở đây bất cứ lúc nào - Xử Nữ cải lại.

  Cậu chẳng biết suy nghĩ gì cả - Cự Giải nheo mày nói.

  Tớ thấy đói rồi, hay chúng ta đi ăn đi - Kim Ngưu xoa bụng nói, dừng lại cuộc nói chuyện về Thiên Yết.

  Cậu đúng là lợn lòi - Xử Nữ khinh bỉ nói.

  Chứ không ăn thì bây giờ các cậu đã bay lên thiên đàng rồi - Kim Ngưu nói.

  Thôi đi nhanh lên, tớ cũng thấy đói - Song Ngư nhanh chóng chen vào rồi kéo cả bọn đi.

  Còn về phần Thiên Bình thì còn ở chỗ nào ngoài sân thượng cơ chứ, cô là đang đánh một giấc ngon lành trên đó, từ giờ tới cuối học kì thì đây có vẻ là nơi cô sẽ ' cắm rễ ' nga ~

  Nè cô gái, chỗ này là của tôi rồi - Bỗng có một giọng nói trầm thấp phát ra phá hỏng giấc ngủ của cô, đúng lúc đang mơ ngon ơi là ngon, nhọ quá đi !!!

  ... - Cô vẫn cố gắng nằm lì ở đó, cầu mong người kia bỏ cuộc mà rời đi.

  Này - Người kia vẫn rất bình tĩnh mà nói.

  ... - Có vẻ mặt cô khá là dày, vẫn còn nằm dài ra đấy. Người kia có vẻ hiểu, bèn nâng cao đôi chân lên, và rồi...

  " Bộp " - Cậu ta đạp Thiên Bình một phát, âm thanh giòn giã vang khắp không gian cho thấy lực đạp không hề nhẹ !!!

  CÁI GÌ !!! THẰNG NÀO PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BÀ !!! -Sau khi bị đạp lăn quay ra đấy, cô bật dậy hét to,sao cứ mỗi khi ngủ là lại có tên làm phiền, Song Tử, Thiên Hạo, rồi bây giờ tới cái tên ... cái tên bố láo bố lếu hách dịch này. 

  Cút - Tiếng nói âm lãnh phát ra từ phía đối diện, là một thanh niên tuấn tú, mắt vàng hổ phách cùng màu với mái tóc mềm mượt, khuôn mặt lạnh lùng lẫn nét tinh nghịch thấp thoáng lại vô cùng quyến rũ, ma mị như một yêu tinh, lại cao ngạo tựa một đế vương, hòa quyện tạo ra một cực phẩm tuyệt vời ! 

  Cút cút cái quần què ! - Mỗi khi tức giận thì Thiên Bình rất hay chửi tục, lâu dần cũng thành thói quen rồi.

  Hửm - Thên Yết ngạc nhiên, cô gái này quá khác biệt, khác đến kì lạ. 

  Chỗ này không ghi tên cậu, ai đến trước có quyền - Sau khi điều tiết lại bản thân, cô nói đều đều rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

  .....Tùy ý cô - Cái này Thiên Yết có chút không quen, con người này thật kỳ lạ, chẳng phải con gái ai cũng mê mệt anh hay sao !

  Tuy có chút bối rối nhưng với lòng tự trọng vô cùng cao, cậu không biểu hiện ra ngoài, dồng thời cũng chẳng bắt chuyện với cô, không khí im lặng khiến cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

  Thấp thoáng một chút cũng đến giữa trưa, ánh nắng chói mắt làm Sở Thiên Bình nheo mawstt thức dậy, cái bụng rỗng bắt đầu reo to, sáng giờ cô chưa bỏ gì vào bụng, chắc phải xuống căn tin uống một ly sữa hay đại loại vậy.

  Vừa đúng lúc xuống lại gặp cái tên bố láo bố lếu hồi nãy, hay mặt dày ăn ké hắn cho đỡ tốn tiền nhỉ !

  Ê - Nghĩ là làm, Thiên Bình hô to gọi cậu ta, vội chạy đến chỗ thanh niên ấy mà không biết cả khu căn tin đều nhìn cô đến nỗi xanh hết cả mặt.

  Ăn chung đi, tôi hết sạch tiền rồi - Thiên Bình nói với cái lí do củ chuối ấy, nếu là người sẽ bị ăn tán cho sấp mặt rồi.

  ...Ừ - Thiên Yết mặt lạnh lùng đi nhanh về trước. Sau từ ngữ ấy, cả căn tin như muốn ngất đi, chẳng có cô gái nào có thể đi chung với cậu cả, Sở Thiên Bình...quả không tầm thường !!!

  Đợi tôi với cái tên ... bố láo bố lếu - Cô hét lên rồi vội đuổi theo.

  Cô gọi tôi là gì cơ - Cậu ta mặt có chút biến sắc.

  .... 

  Sau đó là màn trình bày vòng vo của cô, rồi cả hai cùng nhau vui vẻ trò chuyện, nói là vui vẻ nhưng cả hai người chẳng ai nhếch môi cười lần nào, chỉ nói chuyện bình thường mà thôi. Hình như sau khi nhập học trường này, cô có vẻ nhiều chuyện hơn rồi nhỉ, chắc là do tác động khi kết bạn với lớp S mà cô đã hoạt bát hơn.

  Sau thành tường, một cô gái nhỏ nhắn nhếch môi cười khinh bỉ, đáy mắt ngập tràn sự ghen tị.

" Tao sẽ không tha cho mày, Sở Thiên Bình"

                 ----------------------------------------------------------------------------

  Tác giả: Renny ( Phạm Nguyễn Phương Anh )

Ngày đăng: thứ  7/18/5/2019

Dự kiến chương 8: thứ 7 /25/5/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro