Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay cũng như bao ngày khác, Thiên Bình thức dậy vệ sinh cá nhân rồi lên lớp, điều kì lạ là Thiên Hạo hôm nay không ở nhà, cũng chẳng để lại lời nhắn hay bất cứ thứ gì cho cô cả.

  Mới bước vào cổng trường đã gặp ngay "đám vẹt" lòe loẹt nào đó, chúng nó nói cô là cướp bạn trai người khác, quái lạ, mắt có vấn đề hay gì mà lại nói như thế, cô không thuộc loại con gái đú đa đú đởn đâu.

  Ê, sao mày cướp bạn trai của chị Di, có biết chị ấy là ai không hả - Con nhỏ đúng giữa nói, cô ta cũng khá ưa nhìn, lông mày liễu, mắt to tròn, mũi cao, môi dày quyến rũ, là Nguyễn Phụ Hiên,một đứa mặt dày luôn bám theo đại tiểu thư Ngọc gia, đi rêu rao với người khác họ là em kết nghĩa của Ngọc Băng Di.

  Chị Di là tiểu thư Ngọc Gia đấy, khôn hồn thì buôn bỏ anh Yết đi - Yết ? Hóa ra là cái tên bố láo bố lếu hôm qua, ăn chung với hắn cũng bị tố là cướp bạn trai ? Đùa nhau à !!!  Cái con nhỏ nào đây, hóa ra là Nguyễn Phụ Nhi, em của nhỏ kia, hai đứa y chang nhau, bà đây không giỡn mặt đâu đấy nhé !!!

  Haizz, phiền quá, hai người tránh ra - Cô thờ ơ bước qua hai chị em nào đó, chưa ăn sáng nên giờ không có sức cãi lí đâu. 

  ...Con kia, mày làm hành đọng gì tụi tao vậy - Nguyễn Phụ Hiên tức giận nói, mặt đỏ phừng phừng.

  Tụi tao là chị em kết nghĩa của chị Di đấy, ai cũng phải nể sợ mà không dám nói gì - Nguyễn Phụ Nhi vênh váo nói, vẻ mặt khinh thường cô.

  Không dám nói sao ... hừ ... chẳng qua là họ không bận tâm tiếng chó sủa mà thôi - Cô lườm Phụ Nhi, đáy mắt ngập tràn sự khinh bỉ.

  Cô..cô dám - Nhận được cái lườm của Thiên Bình, Phụ Nhi có chút lạnh sóng lưng, nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng mà dọa nạt cô.

  Nói thêm thì cô ta cũng chẳng biết đâu, đập đi cho nó thông não - Cô chị Nguyễn Phụ Hiên hùng hồn nói rồi lườm cô, môi nhếch một nụ cười khinh bỉ.

  Sau câu nói ấy, hai chị em cùng nhau tiến về phía cô, tốc độ có thể nói là khá nhanh, chứng tỏ hai người này có tập võ, Nguyễn Phụ Nhi vì lười chạy nên nhảy bổ về phía Thiên Bình, nhảy rất cao cho thấy cô ta rất thường xuyên tập thể lực cho đôi chân của mình, vậy mà bên ngoài hai chị em chẳng có tí cơ nào, hoàn toàn thon thả với vóc dáng mảnh khảnh thướt tha, tuyệt quá nhỉ, mà Thiên Bình cũng y chang chứ có khác gì đâu.

  Cả hai chị em kết hợp đấm đá khá nhuần nhuyễn, người chị đấm ở trên thì người em đá chân về phía dưới nhằm làm khó động tác né của cô, nó không có trong các chương trình học võ mà là tự sáng tác, cũng khá thông minh, với trí thông minh này thì hai người họ có trình độ vào lớp B.

  Trong khi hai người cố gắng đập cô ra bã thì Thiên Bình vẫn cứ né, những chyển động của Thên Bình vô cùng đẹp, như một nàng tiên đang khiêu vũ giữa nơi mây trắng, nàng thiên sứ ngọt ngào đầy thơ mộng tung tăng bay lượn, khung cảnh trước cổng trường quen thuộc nay đã được cô "nâng cấp" lên một tầm cao mới, lá bay xào xạc xung quanh nàng tiên ma mị kia, hùng dũng như cáng phượng hoàng tự do bay lượn, lại nhẹ nhàng như sợi tơ mỏng manh cuốn theo chiều gió. Động tác uyển chuyển khiến Nguyễn Phụ Hiên và Nguyễn Phụ Nhi cũng phải trầm trồ mà ngước nhìn. Sao lại có nàng tiên lung linh huyền ảo lại đẹp rực rỡ tới như vậy !!!

Cứ như thế một lúc, Nguyễn Phụ Hiên và Nguyễn Phụ Nhi cũng cảm thấy thấm mệt, còn Thiên Bình vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Khi họ gần như gục ngã, cô tuyệt tình vung tay đấm ngay vào mặt Nguyễn Phụ Hiên một cú thật đau, lực tay mạnh vô cùng, như một con dã thú phải chịu đói lâu ngày nay đã tìm thấy được con mồi, lực mạnh tới mức mà Nguyễn Phụ Hiên bay ra xa rồi gục xuống ngay lập tức, từ sau, Nguyễn Phụ Nhi nhanh nhẹn chạy tới hòng đánh vào đầu của cô, động tác này còn chưa dứt, tay cô còn chưa hạ xuống, vậy mà phải xoay người lại, thuận theo hướng chân mà đá vào bụng người em Nguyễn Phụ Nhi.

  Chỉ với hai đòn mà cô đã hạ được chúng, cái cần thiết khi đánh nhau là phải giữ được nhịp độ ổn định, cái chủ chốt là dồn độ bền đến khi nó đạt tới một điểm nhất định rồi ra một đòn dứt khoát, một cú chốt quyết định tất cả, đó là cách của cô. Khi đối diện với hai người chị em bọn họ, cô có rút ra một lời nhận xét, họ tập trung hết lực vào những đòn tấn công đầu, điều này khiến họ dần dà mất sức tạo ra sơ hở, điều cơ bản mà người tập võ phải biết.

  Sau khi xử lí xong hai cô nàng hống hách nào đó, cô nhàn nhã đi vào trong sân trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Thiên Bình ung dung cất bước dưới bao con mắt trầm trồ của những người đã chứng kiến trận đánh ấy.

  Đúng lúc cô vứa đặt chân vào cổng trường thì chuông vào tiết cũng vừa reo, cô chưa ăn sáng, là chưa ăn sáng đó, xui quá điiiiiiii, Nguyễn Phụ Hiên và Nguyễn Phụ nhi đáng ghét, ông trời thật đáng ghét ......

  Trong lòng cô đang nổi lên trận bão vô cùng lớn, Thiên Bình thường rất kén ăn, nhưng khi muốn ăn thì chứng tỏ cô đang rất đói đó, hếm lắm mới có một lần , vậy mà....

" Cậu vẫn mạnh như ngày nào nhỉ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro