Anh là soái ca của em(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý:
_Không biết giờ này rồi mà con bé này làm cái gì mà vẫn chưa dậy?
Quản lý nghe lục đục chạy vào nhà bếp. Thấy một chàng trai đang lục lọi cái gì đó. Chị ta không cần biết ai, cầm ngay cái chổi rồi đánh Đại Uy tới tấp. Chị quản lý rượt đuổi Đại Uy chạy vòng vòng nhà. Anh ta bị đánh mất nhát vào tay. Anh ta giữ chặt cây chổi:
_Tại sao lại đánh tôi?
Quản lý bức xúc:
_Trời trời, đột nhập vào nhà của người ta mà nói vậy hả?
Đại Uy:
_Nhà này của vợ tôi mà.
Quản lý:
_Lại dám láo với bà. Chủ nhà này làm gì có chồng.
Đại Uy quá sợ lần đánh, nên anh gọi tên Tiểu Nhi:
_Tiểu Nhi ơi có người đột nhập kìa, cứu anh với.
Tiểu Nhi nhanh chân chạy xuống:
_Ai ai...?
Quản lý:
_Tiểu Nhi, hắn là trộm.
Đại Uy:
_Trộm gì mà trộm.
Tiểu Nhi:
_Um... Đại Uy là tài xế mới của em.
Đại Uy thỏ thẻ:
_Gì chứ. Anh không phải người tài xế mới của em nha. Mà anh là chồng của em đó.
Quản lý bất ngờ hét to:
_Tức chết đựơc. Nghèo còn ảo tưởng gớm. Đã vậy mặc đồ như ông chủ, chẳng xem ai ra gì.
Đại Uy:
_Thì tôi là tài xế của người mẫu ít ra phải có bộ đồ cho nó tử tế chứ.
Tiểu Nhi:
_Chúng ta vào ăn cơm thôi. Đại Uy biết chị đến nên anh ấy đã làm đồ ăn để chào chị đấy.
***
Đại Uy:
_Tại sao em lại giới thiệu anh là tài xế của em chứ?
Tiểu Nhi:
_Có những người mình đừng nên tin họ qúa anh à. Ngay cả người cũng được em tin tưởng, họ phản bội em.
Đại Uy:
_Anh không phản bội em, anh chỉ muốn giữ mạng sống cho em.
Tiểu Nhi:
_Em biết mà. Người em nhắc đến là Cao Lạc Thiên. Anh ta ngủ với người đàn bà khác mà nói câu chung tình với em.
Đại Uy đượm buồn:
_Em, em yêu anh ta sao?
Tiểu Nhi:
_Không có. Lúc không anh, em dường như là một con người khác. Giá như lúc đó, anh nên biết rằng, em cần anh như thế nào, Đại Uy.
Đại Uy:
_Sao em không đợi anh?
Tiểu Nhi:
_Có. Em đợi anh trong vô vọng. Mọi thứ dần dần đẩy em vào nơi đầy danh vọng và tội lỗi. Có thể em quen anh ta, cái mà người ta gọi là bịt miệng thiên hạ. Nhưng anh lúc nào cũng trong tâm trí em, Đại Uy.
Đại Uy mắt đỏ hoe lên:
_Lẽ ra anh không khóc. Nhưng anh không kiềm được. Có lẽ anh quá yêu em rồi, Tiểu Nhi.
Tiểu Nhi cảm động, ôm chầm lấy anh, khóc không thành tiếng. Đại Uy nói:
_Vợ anh mạnh mẽ lắm mà. Tiểu Nhi à, em đừng khóc. Chuyện đời mà, đau khổ rồi sẽ hạnh phúc thôi.
Tiểu Nhi:
_Em không được may mắn như những cô gái khác anh ơi. Đến khi em gặp anh, người ta vẫn đem tình cảm của hai ta ra đùa giỡn.
Đại Uy:
_Anh sẽ làm tất cả vì em. Mặc kệ cuộc sống vùi dập ta vào bước đường cùng. Anh sẽ là đôi chân để em đứng lên em nhé. Vợ ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro