Anh sai khi anh mua nụ cười cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ông bầu bên ca nhạc thích Tiểu Nhi nên ông ta đã mua chuộc quản lý của cô:_Này cô Mai à. Tôi thực sự thích Tiểu Nhi. Cô là quản lý của cô ấy, cô có thể giúp tôi. Còn đây coi như công bồi dưỡng cho cô, hoàn thành việc tôi trả gấp đôi.
Mai Mai:
_Vậy ông muốn tôi giúp gì cho ông?
Hào Trưởng:
_Tình một đêm với cô ta.
Mai Mai thấy ông ta có ý, bèn đánh giá cho cao lên. Máu chốt của sự mua bán người, không khác nào coi Tiểu Nhi như một món hàng.
***
Hào Trưởng gặp riêng tài xế của Tiểu Nhi để mua chuộc anh ta:
_Đại Uy à, tôi thấy cậu hiền lành và chất phát. Nhưng nói thiệt, chẳng ai giàu được theo cách của cậu đâu.
Đại Uy bực bội về cách vòng vo tam quốc của ông ta, gắt gỏng nói:
_Có gì ông nói thẳng đi. Tôi còn phải nghỉ ngơi. Mai đưa tiểu thư đi làm sớm.
Hào Trưởng:
_Tôi thích cô ta. Tôi muốn cậu giúp tôi.
Đại Uy bình tĩnh đáp:
_Giúp gì? Tại sao lại giúp ông?
Hào Trưởng:
_Tôi sẽ cho cậu tài khoản riêng và vị trí trong xã hội. Rồi cậu sẽ trở thành ông hoàng. Với lại, người quản lý của cô ta cũng giúp tôi mà. Mai Mai sẽ cho Tiểu Nhi tình một đêm với tôi.
Đại Uy:
_Vậy hả? Ông nói nghe cũng có lý. Vậy chừng nào ông muốn cứ gọi cho tôi.
Đại Uy quay đi và về nhà Tiểu Nhi như không có chuyện gì xảy ra. Bắt gặp Mai Mai cũng ở đó đang nói chuyện với Tiểu Nhi. Đại Uy giả vờ không biết gì, nói câu thật thà:
_Thưa tiểu thư, xe đã được rửa sạch sẽ. Ngày mai cô có thể làm việc thoải mái được rồi ạ.
Tiểu Nhi ra dấu bảo Đại Uy lên phòng đợi cô. Nói chuyện một hồi lâu, Mai Mai làm đúng kế hoạch của mình xong, cô ta ra về.
***
Tiểu Nhi:
_Anh có chuyện cần nói với em sao?
Đại Uy:
_Anh thấy em qúa thật thà rồi. Thậm chí, Mai Mai muốn hại em mà em vẫn tươi cười với cô ta được sao?
Tiểu Nhi:
_Em biết chứ. Nhưng chẳng qua em không biết mình phải đối mặt với những chuyện gì tiếp theo.
Đại Uy:
_Không phải vợ anh thông minh lắm mà. Em còn cách nào để chống trả lại không Tiểu Nhi?
Tiểu Nhi:
_Có. Rất nhiều. Hay anh cứ làm những gì mà họ bàn bạc nhau đi.
Đại Uy lúng túng:
_Được rồi. Anh làm.
***
Đại Uy gài cho Mai Mai và Hào Trưởng ngủ chung với nhau. Sau đó chụp ảnh giường chiếu gửi cho Tiểu Nhi, rồi cô nhờ người phát tán trên những trang mạng khiến bà vợ của Hào Trưởng đến và đánh Mai Mai một trận tơi bời. Đại Uy làm như vậy, cũng vì muốn Tiểu Nhi không bị hại. Nhưng vì Tiểu Nhi quá hận kẻ phản bội nên ra tay không thương tiếc. Tiểu Nhi đành lòng hủy hợp đồng với Mai Mai làm cô ta phải chơi vơi giữa dòng đời tấp nập. Đi đến đâu cũng không thoát khỏi miệng thế gian. Những lời miệt thị của người ta chê trách. Sống không bằng chết.
Đại Uy hơi nóng nắm chặt tay:
_Được rồi Tiểu Nhi. Em đừng như vậy nữa. Anh sai khi anh đã mua nụ cười cho em.
Tiểu Nhi nghe lời trách của Đại Uy. Tiểu Nhi khóc, nghẹn ngào nói:
_Khi người ta sống quá tốt, người ta không quan tâm đến cuộc sống của em. Không lẽ cái mà họ được hạnh phúc là đem em ra để lăng mạ sao anh? Phải, đã từ lâu mọi thứ chà đạp lòng tốt của em dành cho họ. Nếu hôm nay người ấy không phải cô ta mà là chính em. Thì người anh yêu, người ấy cũng sẽ chết thôi.
Tiểu Nhi ngã gục xuống đất, bật khóc không thành tiếng. Qúa đau, hiện tại hay quá khứ đang vùi dập Tiểu Nhi đây mà. Đại Uy ôm cô giữ chặt cô lại, khóc cùng cô:« Không phải tôi khóc vì hôm nay em hại người khác mà tôi khóc vì tôi đang đồng cảm với em. Khi cuộc sống không cho em một lối thoát để giờ đây, em phải như thế này»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro