Đừng tìm anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhi cảm thấy Đại Uy không gần gũi với mình nữa. Cô rất buồn khi anh cứ tránh mặt cô như thế.
Tiểu Nhi:
_Đại Uy ơi, em làm mấy món ngon anh thích nè, anh ăn cùng em nha.
Đại Uy:
_Anh cảm thấy rất mệt mỏi. Anh lên phòng nghỉ trước đây.

Đại Uy nói xong, đi một mạch lên phòng. Không quan tâm đến cảm giác của cô nữa. Tiểu Nhi nhòa lệ, cứ nhìn anh đi như vậy. Tránh mặt, xao lãng khiến Đại Uy khác nhiều. Cô nhanh chân chạy lên phòng, thấy Đại Uy nằm mà suy nghĩ đăn chiêu, Tiểu Nhi nhẹ nhàng nói:
_Đại Uy, sao mấy ngày nay anh không quan tâm em như trước vậy?
Đại Uy:
_Vậy theo em khái niệm quan tâm là như thế nào?
Tiểu Nhi:
_Ngay cả lời nói anh cũng tiết kiệm với em.
Đại Uy nói giọng trầm:
_Em hỏi. Anh trả lời. Anh tránh lời nói với em đâu.
Tiểu Nhi bực tức:
_Tại sao anh lại như vậy chứ?
Lúc đầu, anh có thế đâu.
Đại Uy gắt gỏng:
_Phải. Anh như vậy đó. Còn em thì sao? Tiểu Nhi lúc trước hiền lành, bây giờ ra sao? Đối kị, xe xua với đời. Có lấy lại hạnh phúc cho em được không.
Tiểu Nhi:
_Chính họ làm em đau khổ.
Đại Uy:
_Không ai hết. Là chính anh. Chính anh đây nè. Chính anh mới làm em ra nông nổi này đó.
Tiểu Nhi lắc đầu:
_Đại Uy ơi, không phải.
Đại Uy:
_Anh cho em đau khổ. Vậy từ giờ, anh sẽ không bên cạnh em nữa.
Nói xong, Đại Uy lấy áo khoác và lấy xe chạy ra ngoài. Tiểu Nhi đuổi theo, nhưng không kịp. Cô ấy ngã xuống, nước mắt giàn giụa ra. Cứ trách bản thân mình.
Khi về nhà của mình, Đại Uy chỉ biết uống rượu, hết chai này đến chai khác. Rất đau khổ và tiếc cho Tiểu Nhi. Một người hiền lành như cô mà giờ đây phải đanh đá, sống giả dối, lưu mờ hiện tại và quá khứ. Đại Uy đau lòng nhưng muốn cô như ngày xưa cũng khó bởi cô bị danh vọng làm xóa mờ trái tim nhân hậu của mình. Chỉ có rượu mới làm anh không còn nghĩ nhiều về chuyện đời nữa.
Tiểu Nhi vì quá yêu anh, nên đã hủy bỏ hết công việc, để sống lại cuộc đời như trước. Thoát khỏi vẻ đẹp minh tinh để tìm lại chính mình. Cô không muốn làm người mẫu nữa cho dù mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp trong giới showbiz này. Tiểu Nhi ăn mặc tử tế đến xin việc của công ty Đại Uy. Mọi người vẫn nồng nhiệt chào cô trở về với dáng vẻ giản dị, hiền hậu như ngày nào. Nhưng chỉ được làm một nhân viên bình thường của công ty, không được làm trợ lý giám đốc như ngày xưa. Trong lòng cô vẫn vui, vì rất khó để trở về chốn cũ.
Khi cô gặp Đại Uy, cô cảm thấy rất vui, cô liền chạy lại cạnh anh. Nào ngờ, anh lơ đi không nói một lời nào hết. Mặc dù rất buồn, nhưng cô vẫn cố cười và tự nhủ với lòng:«Mình không sao đâu».
Tiểu Nhi vội gõ cửa phòng giám đốc Đại Uy, anh ấy mời cô vào và nói với giọng lạnh lùng:
_Cô tìm tôi có việc gì không?
Tiểu Nhi nhìn vào mắt Đại Uy, có cái gì rất xa lạ:
_Em đến đây một chút, không được sao anh.
Đại Uy trả lời mạnh mẽ:
_Nếu là công việc, tôi thật sự sẵn sàng. Còn chuyện riêng, xin cô đừng nhắc ở đây.
Tiểu Nhi:
_Đại Uy ơi, anh tin em đi. Em sẽ là em của ngày xưa mà. Em không làm anh buồn và thất vọng nữa đâu.
Đại Uy:
_Đã nói không nhắc chuyện tình cảm ở đây rồi mà.
Tiểu Nhi:
_Em hứa với anh là em sẽ làm được.
Đại Uy tức tốc bỏ ra ngoài và gắt gỏng nói:
_Cô đừng nói mà hãy chứng minh đi.
Cửa đóng sầm lại, khiến nước mắt Tiểu Nhi ứa ra trong thật đáng thương. Lau nước mắt xong, cô lặng lẽ ra ngoài với một nỗi buồn đầy sâu thẳm.
Tiểu Nhi ra về, lại gặp Đại Uy ở chỗ gửi xe, cô mỉm cười từ tốn, nhưng nhận lại từ khuôn mặt lạnh lùng không hơn không kém.
Tiểu Nhi lại đến nhà anh, anh lại nhìn cô với ánh mắt dày vò:
_Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Vào nhà đi.
Tiểu Nhi như người mất hồn, nhẹ nhàng đáp:
_Chỉ có chuyện riêng, mới nói được ở đây thôi.
Đại Uy rất bực, lại gắt gỏng với Tiểu Nhi:
_Vậy cô muốn nói gì với tôi đây hả?
Tiểu Nhi nghẹn ngào nói:
_Đại Uy, anh còn yêu em không?
Suy nghĩ hồi lâu, anh lạnh lùng đáp:
_Không. Đó là những gì em muốn nghe đó. Được chưa?
Tiểu Nhi buồn rầu, quay đi. Cô bình tĩnh trả lời:
_Cảm ơn anh.
***
Khi Tiểu Nhi quay về nhà, khóc sưng cả mắt. Cô nhìn vào gương, chua xót nói:
_Anh ta không thương mày đâu. Tại sao mày phải khóc?. Mày hết giá trị rồi, Tiểu Nhi.

Cho dù Tiểu Nhi có khóc hay thét lên bao nhiêu lần nữa thì cũng chẳng có ai thấu hiểu những tâm tư của cô hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro