Không đau vì quá đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhi có làm như thế nào thì trong mắt Đại Uy cô giờ không là gì cả. Mỗi lần đến gần anh, thì anh lại bỏ đi. Thậm chí, tránh mặt cô rất nhiều lần. Tiểu Nhi có lần hỏi:
_Đại Uy, anh yêu người khác rồi phải không?
Đại Uy trả lời không gì phải sợ:
_Cô ta đẹp, hiền lành, dễ thương hơn cô nhiều. Em đừng chạm vào cuộc sống của tôi nữa. Mình kết thúc tại đây được không?

Chính vì câu nói đó, khiến Tiểu Nhi phải cố quên Đại Uy để anh có cuộc sống mới.

Tiểu Nhi cố gắng nỗ lực làm hết đi công việc của mình để tìm kiếm niềm vui trong công việc. Nhưng mỗi lần gặp Đại Uy thì cô lại ngậm ngùi nhìn xuống đất. Cố tỏ ra nhưng một đồng nghiệp bình thường hay là quan hệ giữa một ông giám đốc với một nhân viên bình thường. Đại Uy khẽ kéo rèm, nhìn trộm Tiểu Nhi đang chăm chú làm việc. Đại Uy bèn lấy một xấp giấy tờ, đưa cho Tiểu Nhi:
_Cô làm xong đống này rồi mới được về.
Tiểu Nhi khẽ gật đầu và không nói một câu nào với Đại Uy. Đại Uy rất bực nhưng đành ra ngoài, không làm phiền cô nữa. Tiểu Nhi hăng say với công việc cho đến nỗi phải ngủ trên bàn làm việc. Đại Uy lấy áo khoác của mình mà đắp cho Tiểu Nhi. Bất ngờ cô giật mình dậy, làm Đại Uy đứng hình:
_Thưa giám đốc, công việc tôi đã hoàn thành rồi. Tôi xin phép về trước.
Đại Uy thất thờ đáp:
_Ờ...
Tiểu Nhi trả lại áo, rồi nhanh chóng ra về. Mặc kệ những gì mà Đại Uy làm dùm cô lúc nãy.
***
Đại Uy về nhà, cứ nghĩ đến những cái ngu ngốc mà mình phải làm cho cô ta. Tại sao phải vậy chứ?
***
Tiểu Nhi vì mới bị hư xe, nên cô phải nhờ đồng nghiệp nam chở hộ. Đình Vỹ, tính tình hào phóng nên anh không ngại gì từ chối một cô gái xinh đẹp như Tiểu Nhi đây. Khi vừa chợt đến công ty, Tiểu Nhi bắt gặp Đại Uy, cô cười nhẹ và gật đầu chào anh. Đại Uy cũng cười trừ vì biết lòng mình không được vui. Hai người đi ngang qua nhau như người dưng. Tiểu Nhi được người ta nhờ chuyển giúp đến Đại Uy bản hợp đồng. Khi thấy cô, Đại Uy lại tỏ ra khuôn mặt không cảm xúc:
_Em lại tìm tôi có chuyện gì nữa à?
Tiểu Nhi:
_Tố Linh nhờ tôi đưa đến dự án cho giám đốc.
Đại Uy tức giận khi lúc nào Tiểu Nhi cũng gọi anh là giám đốc. Làm anh cảm thấy không được thoải mái khi Tiểu Nhi tạo khoảng cách bằng những lời xưng hô ấy. Đại Uy tức giận quá, nên sơ ý làm tất cả giấy tờ rơi xuống đất. Tiểu Nhi gom lại giúp anh. Bất ngờ, tay anh đụng vào tay Tiểu Nhi. Cô rút ra và nói xin lỗi anh. Khi dọn xong, Tiểu Nhi nhanh chóng ra ngoài như là muốn tránh mặt anh.
Cứ mỗi ngày đi làm, anh lại thấy Đình Vỹ chở cô đi làm. Anh hầm hầm tức giận. Đại Uy nghĩ:«Không lẽ, Tiểu Nhi hết yêu mình rồi sao?»
Đại Uy nói với tiếp tân nhắn lời với Tiểu Nhi về hợp đồng của cô đã làm sai. Làm Tiểu Nhi lo lắng chạy nhanh đến phòng Đại Uy. Đại Uy cố tình la mắng Tiểu Nhi:
_Cô làm ăn như vậy hả?
Tiểu Nhi sợ hãi, trả lời lúng túng:
_Tôi xin lỗi giám đốc. Tôi sẽ làm lại nhanh mà.
Đại Uy:
_Cần lắm sao? Không làm được thì nghỉ đi.
Tiểu Nhi không biết mình đã làm sai như thế nào. Cô cầm hồ sơ trong tay, lặng lẽ ra khỏi phòng. Mặt mày ủ rũ buồn.
***
Ngày hôm sau, Tiểu Nhi đến phòng giám đốc, Đại Uy:
_Cô đã làm lại hồ sơ cho tôi chưa.
Tiểu Nhi:
_Thưa giám đốc, tôi làm xong rồi. Có gì sai xót, mong anh bỏ qua cho.
Đại Uy:
_Hồ sơ cũng tạm ổn thôi.
Tiểu Nhi rút một tờ giấy trong giỏ của mình ra:
_Thưa giám đốc, đây là tờ xin nghỉ việc.
Đại Uy đứng hình khi nhận trên tay tờ giấy của Tiểu Nhi. Anh thừ người ra, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Nhi, cô thấy anh nhìn nên ngậm ngùi nhìn xuống đất. Đại Uy nắm chặt tay mình lại, rồi cảm thấy rất khó chịu.
Tiểu Nhi lỡ lời nói:
_Nếu lỡ một mai em lấy chồng, anh có buồn không?
Đại Uy:
_Chúng ta có cuộc sống của mỗi người, đừng hỏi những câu ngớ ngẩn đó nữa.
Tiểu Nhi ra khỏi phòng, tờ xin nghỉ việc đã được kí. Sau đó, Tiểu Nhi ra về. Vì lòng buồn quá, nên Đình Vỹ dắt cô đi chơi. Không ngờ, Đại Uy lại đi đằng sau Tiểu Nhi. Đình Vỹ bất ngờ hôn Tiểu Nhi. Khoảng khắc đó, làm Đại Uy đứng hình.
***
Khi đi chơi xong, Đình Vỹ chở cô về. Đại Uy có chìa khoá nên anh đang ở trong phòng để đợi cô. Lúc gặp anh, cô giật mình, sợ hãi. Nhưng rồi cô lại không nói gì với anh cả. Rồi anh càng tức giận thêm:
_Em đi đâu về?
Tiểu Nhi bình tĩnh:
_Là em đi chơi với bạn trai mà. Sao anh không đi cùng cô ấy, không lẽ đi chơi nên hai người về sớm.
Đại Uy tiến lại, nắm chặt tay Tiểu Nhi:
_Nói, tại sao em đi chơi với nó.Tiểu Nhi:
_Vì anh ta là bạn trai em.
Đại Uy lại đùng đùng tức giận:
_Bạn trai gì chứ?
Tiểu Nhi:
_Đại Uy, anh đang làm em đau đó.
Đại Uy:
_Anh đau gấp ngàn lần em đó.
Tiểu Nhi im lặng, không nói gì cả. Đại Uy nói:
_Anh đang ghen đó. Em hiểu không vậy?
Tiểu Nhi:
_Vậy anh đi giải thích với cô ta đi. Nói với em làm gì chứ.
Đại Uy không cãi nổi với Tiểu Nhi, anh dùng đôi môi mình để khóa chặt đôi môi mỏng của Tiểu Nhi lại. Tiểu Nhi đẩy mạnh anh ra:
_Anh về đi. Em không yêu anh.

Đại Uy nhìn vào Tiểu Nhi, mà nước mắt rơm rướm, Đại Uy trả lời:
_Vậy một mai này anh biến mất. Em có buồn không, Tiểu Nhi?
Tiểu Nhi:
_Sao anh lại khóc vậy, Đại Uy? Anh không chúc em hạnh phúc sao?
Đại Uy tim đau thắt lại:
_Em nói gì vậy Tiểu Nhi. Đừng nói thế với anh được không?
Tiểu Nhi mỉm cười rồi quay mặt đi, Đại Uy thốt lên làm xé tan lòng anh:
_Vợ ơi!...
Đại Uy chạy ra khỏi bàn ôm lấy Tiểu Nhi. Đại Uy không ngăn được tim mình nữa, không dối lòng nữa. Hành động anh đã nói lên tất cả. Tiểu Nhi nước mắt cũng rơi xuống nhẹ nhàng. Anh nhói lòng và nghẹn ngào nói:
_Anh đau nhiều lắm rồi Tiểu Nhi ơi. Anh không chịu nổi đâu. Đừng rời xa cuộc đời anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro