Ba ơi, đừng bỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc chưa được bao lâu, nghe tin Tiểu Nhi có con trước hôn nhân. Hào Trưởng xác định ngay là con mình. Hào Trưởng đến và vào ngay trong nhà của hai vợ chồng  bắt đứa nhỏ. Đại Uy nghe con gọi chạy nhanh ra, giằng co với chả. Tiểu Nhi vì thế cũng từ trong bếp chạy nhanh ra. Tiểu Nhi thấy Hào Trưởng, đứng sửng sốt. Miệng không thốt được lời. Hào Trưởng thét to lên:
_Thằng bé là con của tôi mấy người không được bắt nó.
Đại Uy đờ người ra, quay sang hỏi Tiểu Nhi:
_Vậy là sao Tiểu Nhi?
Tiểu Nhi gật đầu, nước mắt nghẹn ngào tuôn ra. Cái gật đầu làm anh không dám tin là sự thật. Hào Trưởng cứ nắm tay thằng bé mà kéo đi. Nó bất giác gọi to làm anh tỉnh hồn:
_Ba ơi ba, đừng bỏ con mà ba.

Đại Uy nghe đau xót vô cùng, anh chạy lại, đẩy mạnh Hào Trưởng ra, ôm đứa con của mình. Tiểu Nhi vẫn như đứng tròng, không dám chống lại.
Hào Trưởng:
_Đó là con tao, mày chẳng việc gì mà xía vào.
Đại Uy mạnh giọng:
_Mày nuôi nó ngày nào mà mày dám nhận là ba nó. Hạn người như mày, chỉ dạy nó hư thôi.
Đại Phong ôm ba nó chặt lại, không muốn rời, miệng chỉ dăm ba hai chữ «ba...ba», rồi khóc. Chắc là vì nó thương Đại Uy, nó thương ba nó, nó sợ rời xa ba nó.
Hào Trưởng vẫn hùng hồn mà cãi bướng lên:
_Nhưng nó không phải con mày, nó không do mày tạo ra. Mày không tin thì hỏi mẹ nó, xem nó có phải là con tao không?
Đại Uy biết những thứ mình nghe, nhưng vẫn không quan tâm đến sự thật. Chỉ biết rằng tình cảm của anh dành cho thằng bé không thể nào bị chia cắt bởi những lời cay đắng của Hào Trưởng.
Hào Trưởng tất bật, cầu xin Tiểu Nhi, chỉ muốn xin một lời gọi ba từ đứa nhỏ. Tiểu Nhi:
_Đại Phong, gọi ba đi con.
Thằng nhỏ trên tay Đại Uy bướng bỉnh trả lời:
_Ba Đại Uy. Ba Đại Uy. Ba Đại Uy...
Tiểu Nhi nhìn con mà xấu hổ cho bản thân mình. Ôm đứa con rời tay anh và bắt đứa nhỏ gọi Hào Trưởng bằng ba. Tiểu Nhi tức lên, vỗ vào mông nó:
_Sao mày cứ đầu quá vậy?
Thằng bé khóc lên, quỳ xuống ôm chặt chân Đại Uy:
_Ba ơi ba, con chỉ thương ba. Con không biết ông ta là ai hết. Ba đừng bỏ con mà ba.
Đại Uy nhìn con mà nghẹn vô cùng, anh đẩy nhẹ Tiểu Nhi ra, ôm đứa con lên và nói với cậu bé:
_Ba là ba con mà. Không cho ai bắt con đi đâu.
Đại Uy nhìn vào Hào Trưởng nói:
_Mấy người đừng nói gì nữa. Con tôi, tôi nuôi. Đừng bắt nó phải làm theo những gì các người muốn. Đi ra ngoài mau, đứng đó tôi lấy súng bắn chết ông đó.
Hào Trưởng nghe giọng nói quá mãnh liệt, ông sợ Đại Uy có khi sẽ giết mình nên ông ta quay ra khỏi nhà Đại Uy.
***
Ngày hôm sau, Hào Trưởng đến trường và bắt Đại Phong lên xe chạy đi. Đại Uy kịp đến đuổi theo xe. Hào Trưởng tăng tốc vô tình đụng vào cây cột khiến Đại Phong chảy máu. Cả hai phải vào viện, Tiểu Nhi cũng phải có mặt vì quá lo cho con mình. Còn Hào Trưởng bị ngoài da, nên không sao. Đại Phong đang được cấp cứu. Đại Uy tức điên lên, không kiềm được, đánh Hào Trưởng đến bầm dậm. Tiểu Nhi thì khóc xước mướt:
_Đại Phong ơi...
Đại Uy bình tĩnh ngồi xuống, đăm chiêu nhìn xuống đất mà cầu may cho đứa con mình, thoát khỏi nguy kịch.
Một lúc sau, bác sĩ báo là thằng bé bị mất máu quá nhiều nên cần máu của ba nó. Đại Uy và Hào Trưởng đều nhận làm ba nó. Nhưng Đại Uy đành phải để máu của Hào Trưởng để cứu sống thằng bé.
***
Lát sau, có giấy xét nghiệm, Hào Trưởng không cùng ADN với Đại Phong. Ba người nhìn nhau mà sững người. Đại Uy bối rối:
_Tôi là ba đứa nhỏ. Lấy máu tôi đi.
Cuối cùng ca phẫu thuật thành công, Đại Uy ôm con mình mà hạnh phúc. Vì đứa con đó là tình yêu của anh và Tiểu Nhi. Anh nắm chặt tay và hôn nó. Cái tình yêu của người cha dành cho con trong lúc này hơn bao giờ hết. Tiểu Nhi nước mắt cũng chảy xuống, khóc vì quá hạnh phúc. Còn Hào Trưởng bị nhận lố con người thành con mình cũng bị con bồ trẻ cào te tua.
Sau những ngày đó thì cuộc sống của hai người trở nên tốt đẹp hơn. Đại Uy không còn nghe những lời dèm pha của thiên hạ, mà thay vào đó là sự tin tưởng của anh đối với vợ và sự ngây ngô của đứa con. Họ quên đi. Cái mà quá khứ đau buồn giờ người ta thay vào nó là hiện tại nồng thắm tình gia đình. Và hoài bão về những tương lai tốt đẹp của cặp thanh mai trúc mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro