Em không làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội bon chen, con người bỗng trở nên nhiều mặt. Hôm đó, nói vậy. Nhưng hôm nay lại làm khác. Giành giựt để lấy được cuộc sống sung sướng. Ai mà chưa từng. Nghề người mẫu còn hơn vậy nữa.
Hào Trưởng do lúc trước chưa thoát khỏi sự say mê Tiểu Nhi nên ông ta đã cho người phụ nữ khác chuốt rượu cho cô yếu mềm đi rồi đưa cô vào bến bờ xa ngã. Thân mềm mại, đôi mi cong vuốt lên đang chìm vào trong giấc mộng. Hào Trưởng đã nhanh tay thoát y và kết thúc đời con gái. Tiểu Nhi như người bất động, không chống cự gì được. Bởi ly rượu ả kia đã đẩy cô sang vòng lụy mới. Tiểu Nhi dần mở mắt nhìn cảnh xung quanh mờ nhạt đầy mệt mỏi. Cô quay sang thấy Hào Trưởng nằm bên, tâm cô như bị chết điếng đi. Lỡ trót trao thân của một kẻ khốn khiếp như ông ta. Không còn mặt mũi nào để quay về Đại Uy nữa. Tiểu Nhi nhanh chân mặc lại quần áo rồi rời bỏ đi thật xa. Tất cả đồ được cô mang theo. Vừa đi, đôi mắt cô từ từ nhòa lệ xuống. Mất tất cả, sự chung thủy chỉ trao mình Đại Uy mà giờ đây phải nhục thảm bước đi không một lối về. Tiểu Nhi đã nghĩ: Sống bao nhiêu lần nữa, cuộc sống của em cũng vậy thôi, không hơn không kém, chết đi sẽ rửa đi mối nhục hèn này.
***
Đến gần bến sông, cô ưu thảm nhìn xuống. Giá như cuộc đời cũng như dòng sông kia, mãi bình yên và lặng lẽ. Cô nhảy xuống để thân xác cô nhấn chìm đau khổ. Cô đã chết rồi ư?
Tiểu Nhi lại từ từ mở mắt ra, như là một giấc mơ sau cái bẽ bàng của cuộc đời. Bất chợt cô thét lên thật lớn. Rất đau và đau hơn 1000 lần nữa. Tại sao lại muốn thách thức cuộc sống của cô quá nhiều?
Đại Uy nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng. Đại Uy:
_Tiểu Nhi, em bình tĩnh đi. Em bị sao vậy. Nói anh biết đi?
Tiểu Nhi đau tận đáy lòng, co rút chân mình lại, nắm chặt tay Đại Uy rồi thét lớn hơn nữa. Tiểu Nhi:
_Để tôi chết đi. Cứu tôi làm gì? Á...a...a...
Đại Uy:
_Họ không cần em nhưng anh cần em mà đừng suy nghĩ dại dột nữa. Em chết thì anh sẽ chết cùng em.
Tiểu Nhi không rời tay, ôm chặt Đại Uy hơn. Tiểu Nhi nói giọng yếu đuối hơn:
_Em không muốn sống nữa.

Giấc mộng của ánh đèn sân khấu đã xa dần tầm tay. Hào quang tất cả chỉ là thương đau, giết chết đi tâm hồn của một người con gái như Tiểu Nhi.
***
Hào Trưởng điện thoại cho Đại Uy mà nói:
_Đời con gái của cô ta tôi cướp mất rồi đó. Anh không sống được với cô ấy nữa đâu.
Đại Uy đứng người, nước mắt theo lòng mà chảy xuống nhưng vẫn mạnh mẽ đáp:
_Vợ tôi còn trinh sao?
Đại Uy nhìn sang Tiểu Nhi, tay anh run rời, làm điện thoại rơi xuống đất như vỡ lòng anh. Tiểu Nhi xấu hổ chạy khỏi phòng và đi mất. Đại Uy cũng đuổi theo nhưng xe taxi chợt đến, đã giúp cô đi mất rồi.
***
Sau một thời gian dài anh tìm cô ở khắp nơi cho dù có gọi là vô vọng đi chăng nữa. Và tình yêu của anh đã được đáp lại, anh được gặp Tiểu Nhi và cậu con trai bụ bẫm vừa được chào đời. Đại Uy đưa tay, nhẹ nhàng rơi nước mắt xuống:
_Con của ba, ba thương con nhiều lắm.
Tiểu Nhi nhìn Đại Uy mà không cầm được nước mắt. Cho dù chính bản thân cô biết đó là con của Hào Trưởng. Tiểu Nhi và cậu con trai này cũng theo anh về và sống cùng anh. Cuộc sống hai cha con bỗng tốt hơn và có một cái đám cưới linh đình cùng với Tiểu Nhi.
Đại Uy như một người cha thực thụ thương con trai mình hết mực và đặt tên con là Tổng Đại Phong. Gia sản và cơ nghiệp sẽ do con hưởng. Tiểu Nhi và Đại Uy quên hết chuyện xưa và bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro