Chấp nhận và không nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhi nghĩ đến những ngày tháng mình sống trong thế giới showbiz. Lòng cô chợt buồn mang mác vì cô đã nhận ra rằng mình thực sự yêu nghề người mẫu. Dù cô sống sung sướng, nhưng cô không có được đam mê của mình. Vậy có phải là nhàm chán chăng?
Một hôm cô với dám ngỏ lời xin Đại Uy về việc quay lại với nghề.
Tiểu Nhi:
_Đại Uy ơi, em muốn quay lại với nghề cũ, anh có nghĩ gì không?
Đại Uy:
_Tại sao em cứ thích vào những nghề mà người ta cho là cám dỗ vậy?
Tiểu Nhi:
_Nghề người mẫu không có gì gọi là xấu xa như thiên hạ đã nói đâu anh.
Đại Uy:
_Cứ sống trong một cái nghề mà lúc nào cũng sống trong lo âu để tìm cách đối phó với nó. Tiểu Nhi, em có biết là rất khó khăn để em quay về được với cuộc sống đơn giản như bao người khác.
Tiểu Nhi khóc lên:
_Nhưng đó là cuộc sống nhàm tẻ, em không được sống được với ước mơ của mình. Ai cũng có niềm đam mê với công việc của mình mà anh. Cứ mãi mãi sống như vậy. Thà em quay lại với nghề.
Đại Uy hiểu được sự mong mỏi và niềm khát khao cháy bỏng quá lớn của cô, làm anh phải đành chấp nhận, không ngăn cản nữa. Đại Uy:
_Phải. Em có ước mơ của em. Người có ước mơ của người. Ngăn cản ước mơ của người khác là điều tồi tệ nhất. Vậy em hãy theo con đường mà cho em nhiều hạnh phúc nhất đi.
Tiểu Nhi ôm lấy Đại Uy, thì thào nói:
_Em cảm ơn anh đã hiểu cho em. Em sẽ sống với niềm đam mê của chính mình.
Đại Uy:
_Con đường em đi chông gai lắm. Khi khó khăn không ai giúp em cả. Người thân với em nhất. Cũng sẽ là người hại em thôi. Vì đó chính là cái xã hội bon chen của thế giới showbiz. Có khi em phải đánh đổi nước mắt mới được nhiều người yêu thích.
Tiểu Nhi:
_Em thành công rồi mà anh. Tiểu Nhi cũng đã là siêu mẫu rồi mà.
Đại Uy chợt nghĩ:Em đã đánh mất chính mình một lần rồi. Không lẽ giờ anh phải nhìn em đánh mất chính mình lần thứ hai.
Đại Uy nói:
_Cái gì làm nên tốt đẹp của một người mẫu?
Tiểu Nhi trả lời vui vẻ:
_Danh vọng, sắc đẹp, tính cách.
Đại Uy khẽ nói:
_Sai rồi. Đó chính là tâm hồn của một cô gái. Dù có thể nào, cũng không bao giờ đánh mất chính mình. Để luôn giữ một tâm hồn trong sáng em nhé.
Tiểu móc nghéo với Đại Uy, Tiểu Nhi nói:
_Em hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro