Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau........

Tại Paris 23:00pm.

Trong một tòa cao ốc ở một phòng làm việc sang trọng có một cô gái đang ngồi xoay lưng về phía cửa, tay cầm một ly rượu vang đỏ.

- Chủ tịch, cô chưa về nghỉ sao. 1 cô gái bước vào
- Tôi muốn ngắm cảnh thành phố về đêm một chút
- Cô đúng là có nhã hứng nha
- Giá cổ phiếu của công ty chúng ta sao rồi?
- Cô yên tâm, giá đã ổn định và có chiều hướng tăng cao nữa. Công ty chúng ta đã có chỗ đứng vững chắc rồi
- Vậy sau này mọi việc giao lại cho cô
- Vâng
- Còn việc tôi nhờ cô thì sao?
- Tôi đã làm xong
- Được. Vậy cảm ơn cô
- Không có gì. Tôi xin phép về trước
- Được rồi. Tạm biệt

Cô gái kia bước ra ngoài còn lại một mình cô gái kia nhấp một ngụm rượu.

- Đến lúc lấy lại những gì đã mất rồi!

Tại TP. Hồ Chí Minh 5.00am.

Trong bệnh viện, Lệ Thu sắp sinh con.

- Sao lâu quá vậy?
- Má à, má cứ bình tĩnh đi. Con còn không lo má là má chồng lo gì chứ
- Anh nói thế mà nghe được à. Đó không phải cháu nội tôi sao

Mẹ Lệ Thu càng lo lắng cho con mình gấp bội. Bà run rẩy đứng dựa vào chồng cố gắng không khóc.

Cạch

- Cô y tá, vợ tôi sao rồi?
- Mọi người yên tâm cô ấy sinh rồi!
- Là trai hay gái vậy? Bà Đặng sốt sắng
- Là con trai nhưng đứa bé rất yếu nên chúng tôi phải đưa vào lồng kính để theo dõi
- Vậy cảm ơn cô
- Mọi người có thể vào thăm cô ấy và đứa bé, tôi đi trước
- Vâng cảm ơn cô

Mọi người bước vào phòng thăm Lệ Thu.

- Em sao rồi? Ổn chứ?
- Vâng. Con mình đâu rồi anh?
- À, thằng bé còn yếu nên bác sĩ chuyển sang nằm lồng kính rồi. Em khỏi lo
- Vâng
- Lệ Thu con thấy ổn đó chứ? Bà Hoàng tiến đến nắm tay con gái
- Dạ mẹ con khỏe mà
- Mọi người chúng ta sang thăm đứa bé một lúc nhé
- Được rồi, ta đi nào
- Con cũng muốn đi
- Em còn yếu lắm. Duy Nghĩa quay lại đỡ Lệ Thu
- Không sao em đi được mà
- Cũng được

Mọi người đi sang khu dành cho trẻ sơ sinh. Đứa bé nằm trong lồng kính trông khá yếu, ánh đèn chiếu le lói đủ để mọi người thấy khuôn mặt non nớt của đứa bé. Bỗng đứa bé cựa mạnh, tay chân quờ quạng.

- Hình như bé nó bị làm sao?
- Bác sĩ... BÁC SĨ......

Mấy vị bác sĩ y tá chạy đến đưa đứa bé vào phòng cấp cứu. Mọi người hốt hoảng chạy theo.

- Xin mọi người đợi ở ngoài không được vào trong

Đèn cấp cứu bật lên, mọi người lo lắng vô cùng. Lệ Thu ngồi xuống băng ghế nước mắt rơi không ngừng đến nỗi không nói được lời nào, bà Hoàng phải khuyên bảo mãi. Duy Nghĩa thì đi đi lại lại sốt ruột. Mọi người thật chỉ biết nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra. Lúc lâu sau, ông bác sĩ bước ra với vẻ mặt không được tốt cho lắm.

- Các vị chúng tôi rất tiếc...
- R... rất tiếc... ý.... ý ông là....
- Đứa bé sinh thiếu tháng nên thể trọng rất yếu, hơn nữa còn xuất hiện triệu chứng suy hô hấp nên sức khỏe không thể ổn định. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được bé....

Mọi người sửng sốt, không thể tin nổi vào tai mình. Lệ Thu hốt hoảng cô nắm lấy tay bác sĩ:

- Ông... ông... nói vớ vẩn gì vậy... làm sao con trai tôi... con trai tôi có.... có thể như vậy chứ... Ông nói dối.... LÀ NÓI DỐI CÓ ĐÚNG KHÔNG VẬY HẢ??? ÔNG TRẢ LỜI ĐI.....
- Tôi rất tiếc.....

Lệ Thu khóc nấc lên rồi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro