Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên rực rỡ nắng chan hòa.

Mấy người giúp việc đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng, ông Đặng thì nhâm nhi tách cafe và đọc báo, bà Đặng đang dặn dò gì đó bà quản gia.

- Ba má chúng con xuống rồi

Sự xuất hiện của 2 người làm ông Đặng đang uống cafe thì đổ hết ra áo, bà Đặng mắt mở to còn mấy cô hầu và bà quản gia cười khúc khích. Thử xem 2 người như thế nào nhé: mắt gấu trúc, da gấu trắng, mặt mũi bơ phờ, không sức sống!

- Hai đứa sao mà...
- Dạ, tối qua có chút chuyện
- Con phải rượt anh ấy cả đêm cho nên...
- Rượt nhau?
- Dạ. Tại....
- Em nói ít thôi. Cả nhà ăn sáng đi
- Hứ, anh xấu lắm

Ăn sáng xong, ông Đặng cùng Duy Nghĩa tới công ty, Lệ Thu ở nhà cùng bà Đặng.

- Lệ Thu, sao ba má con không ở lại chơi mấy hôm rồi hãy về?
- Dạ tại ở ngoài đó cũng có nhiều việc quá
- Nhưng đi thế sẽ mệt lắm
- Không sao đâu má, ba má con khỏe lắm
- Ừ
- Mà má ơi, giờ con muốn ra ngoài chút được không ạ?
- Con tính đi đâu?
- Hôm qua có người bạn của con bị thương nên con muốn đi thăm
- Được thôi. Con đi nhớ về sớm nhé!
- Vâng. Chào má con đi

Lệ Thu đi đến nhà thăm cô bạn. Chỉ vì bị thương như vậy mà cô ấy không tới đám cưới của cô được. Chưa được nghỉ ngơi mà giờ phải thăm bệnh nhân đây.

- Yến Nhi, cậu xem có ai như cậu không? Có mỗi việc nấu mì thôi mà cũng bị bỏng
- Được rồi. Cậu đến thăm tớ hay trách mắng vậy?
- Nguyễn Ngọc Yến Nhi cậu còn nói à. Cậu bất cẩn như vậy, đấy là bát mì đổ vào tay nếu bị đổ vào mặt thì sao?
- Rồi rồi Lệ Thu à. Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn
- Thế mới đúng chứ. À mà anh chàng bạn trai của cậu đâu rồi?
- Ừ thì... anh ấy... có việc bận
- Bận gì chứ. Bạn gái bị như vậy mà còn không tới quan tâm chăm sóc sao. Đàn ông mê công việc là thế đấy!
- Vì con gái các cô tiêu tiền quá nhiều nên phải mê công việc để có tiền tiêu xài chứ!

Lệ Thu giật mình quay lại. Đó là một chàng trai "da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc... vàng chói lóa như ông mặt trời."

- Anh không đi làm sao?
- Hôm nay công ty không bận lắm. Với lại anh phải đến thăm em chứ nếu không tiểu thư đây cấm em không được qua lại với anh thì sao!
- A... anh...
- Thôi mà, được rồi. Thu à đây là Hoàng Gia Bảo - bạn trai của tớ, năm nay 23 tuổi
- Cái tên này Hoàng... Gia.... Bảo....
- Sao vậy Lệ Thu?
- Hình như tớ nghe tên này ở đâu rồi thì phải với lại anh trông quen quen...

Cô nhìn Bảo từ đầu đến chân còn anh ta chỉ nhếch môi cười chợt cô reo lên:

- A... không lẽ anh...
- Hi vọng là em chưa quên tôi, Hoàng Lệ Thu!
- Gia Bảo... chết tiệt!!!
- Này, 2 người quen nhau à?
- Anh ta là khắc tinh của tớ đó!!!

Rồi Lệ Thu hậm hực kể cho Yến Nhi nghe chuyện ngày xưa.....

- Ôi mệt quá. Đi học sao mà như cực hình thế này
- Lệ Thu con mới về à. Vào nhà đi có bác Hoa mới đến chơi đấy
- Bác Hoa ạ?
- Ừ!

Lệ Thu chạy ngay vào nhà. Bác Hoa là chi dâu của mẹ cô ở trong Sài Gòn nên thỉnh thoảng mới tới chơi.

- A, bác. Lâu lắm bác mới đến nhà cháu đó nha
- Ừ, tại dạo này bác bận quá. Chà, cháu cũng lớn quá nhỉ. Năm nay cháu lớp mấy rồi?
- Dạ, năm nay cháu lớp 10 bác ạ
- Ừ vậy kém con bác 3 tuổi rồi
- Thu con vào gọt giúp mẹ ít hoa quả tiếp bác
- Dạ!

Cô chạy vèo vào bếp gọt hoa quả. Gọt xong thấy khó chịu nên cô vào phòng vệ sinh và...

- A a a a a a......

Sau tiếng hét thất thanh của Lệ Thu là tiếng đóng cửa rầm rầm và tiếng bước chân của 2 mẹ.

- Sao thế Thu?
- Mẹ à, sao mẹ không nói con biết là trong đó....
- À mẹ....
- Anh ta là ai vậy?
- À là Gia Bảo con trai bác
- Con lên phòng thay đồ trước
- Thiệt tình.....

Một lúc sau, Lệ Thu xuống nhà ăn cơm. Nhìn thấy cái mặt như không có chuyện gì xảy ra kia của anh ta mà cô điên thế không biết.

- Lại ăn cơm đi con
- Con mời bác, mời mẹ
- Này....

Bà Hoàng huých tay con bé, nó lườm rồi nói:

- Mời mọi người ăn cơm
- Con bé này thật là....
- Thôi mà cô, thế cũng được mà. Phải không, em gái?

Giờ mà không có người lớn ở đây là cô đập nát cái mặt kia ra rồi. Ngồi ăn cơm còn "chiến tranh" bằng chân nữa.

- Thu à, vậy là cậu sai rồi
- Cậu ở phe nào vậy hả?
- Tớ chẳng ở phe nào hết. Thấy đúng thì nói thôi
- Thế còn loại người đi ăn trộm mà còn gọi chó ra đuổi thì sao hả???
- .....
- Họa từ bạn trai cậu đó!!!

- Anh Bảo à, giúp bọn em đi mà
- Không!
- Đi mà anh, chỉ một lúc thôi
- Không!
- Anh chỉ đứng trông cho bọn em thôi mà có phải hái đâu. Anh đồng ý đi mà
- Không!
- Không hoài, tóm lại là anh có đi không thì bảo
- Lải nhải nhiều quá. Nào thì đi, chỉ một lúc thôi đó
- Vâng. Đi nào

Thế là 2 anh em cùng Ngọc Mai và 1 đứa bạn nữa tiến hành chiến dịch "hái trộm xoài". Gia Bảo ở dưới trông giùm mấy "con khỉ" hái quả. Vừa đúng vừa ném đá chẳng hiểu thế nào mà ném trúng vào chuồng chó và thế là...

Gâu...... gâu.... gâu.....

3 con chó to đùng xông ra làm cả bọn chạy hết hơi, nếu không chạy nhanh mà để mấy con chó kia đuổi kịp thì chỉ còn nước xuống gặp Diêm Vương thôi. Sau đó ai về nhà nấy. Lệ Thu lúc trèo xuống không biết bất cẩn thế nào mà tay bị thương và lẽ thường là về nhà bị ba mẹ mắng cho té tát. Phải hứa là từ giờ sẽ khônh bao giờ đi như vậy nữa.

- Đó là chuyện lớp mấy?
- Lớp 11
- Công nhận là cậu nghịch thiệt. Cũng chẳng kém tớ lúc nhỏ là mấy. Liệu còn có chuyện lớp 12 không?
- Tất nhiên là có
- Như thế nào vậy?
- Đi tìm trẻ lạc. Gia Bảo bỗng nhiên thêm vào 1 câu
- Lạc gì mà lạc. Không phải tại anh à?
- Tôi đến đón em, em còn muốn gì nữa
- Vâng anh đến đón. Chả biết anh đến đón hay là đến hút gái nữa cơ
- Chuyện là sao?
- Tớ kể cho cậu nghe. Hôm đó tớ đi học thêm tối về muộn, lúc đó anh ta đến chơi nên mẹ tớ nhờ anh ta đi đón. Chính vì "sắc đẹp" này nên anh ta bị đám con gái lớp học thêm của tớ bao vây, tớ tự đi bộ về. Trời tối nào ngờ tớ đi nhầm đường lại bị mấy chú công an bắt gặp. Tớ đành ngủ ở đồn đến sáng tìm đường về. Tới nhà chưa kịp chào hỏi gì đã "được" mẹ nói cho một trận. Còn cái mặt anh ta thì nhơn nhơn ra, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy đó
- Tôi đâu có phạm tội gì mà em nói thế chứ
- Không có tôi anh với tôi em gì hết nha. Trái Đất tròn không ngờ anh lại là bạn trai của cô nàng hậu đậu này
- Lệ Thu à, sau này dù gì cũng là 1 tiếng chị dâu nha
- Cứ nằm đó mơ đi cô ạ. Thôi tôi về trả lại không gian cho 2 người nhé!
- Tạm biệt

Lệ Thu hậm hực bước ra khỏi nhà Yến Nhi. Thật không thể đoán được có duyên với anh ta như vậy.

- Đúng là khắc tinh mà. Kiếp trước mình nợ anh ta cái gì không biết nữa!!

Lệ Thu định lái xe về nhà. Chợt cô nhớ đến Hải Đăng, hôm qua anh bị ngã xe không biết có nặng không. Thế là cô phóng xe đi đến nhà Hải Đăng. Anh ra mở cửa nhìn thấy cô thì ngạc nhiên:

- Lệ Thu, sao em đến đây?
- Em đến thăm anh. Sao mặt anh xước xát hết thế kia? Có đúng anh bị ngã xe không?
- Thật mà, không tin em vào hỏi má xem

Lệ Thu dắt xe vô nhà. Bà Huỳnh thấy cô đã chạy ra đón:

- Lệ Thu, con mới tới chơi hả? Vào nhà đi con
- Má, có đúng anh Đăng bị ngã xe không ạ?
- Ừ thì... đúng rồi. Nhưnh chỉ xây xát nhẹ thôi mà
- Thấy chưa, anh nói thiệt mà em không nghe
- Thu, hay hôm nay con ở lại đây ăn cơm với má nhé!
- Dạ... chắc không được đâu má còn má chồng con nữa
- Vậy thôi không sao, rảnh rỗi đến chơi với má nghe con
- Dạ. Vậy má con về nha, có dịp con ở chơi với má lâu hơn. Chào anh nha!
- Vậy con về nhé!!
- Chào bé!

Lệ Thu đi xe về nhà mà không biết trong chiếc xe ô tô gần đó có ánh mắt đang nhìn mình.

Cuối cùng ông mặt trời cũng tạm nghỉ việc để mặt trăng lên thay thế. Duy Nghĩa cùng ông Đặng đi làm cũng đã về. Ăn tối xong tất cả mọi người tập trung ở phòng khách xem TV. Sau đó Duy Nghĩa kéo Lệ Thu lên phòng.

- Anh có chuyện gì vậy?
- Hôm nay em đi đâu?
- À, chỉ có sáng nay em đi thăm bạn thôi còn chiều em ở nhà suốt mà
- Thiệt!? Anh nhìn cô dò xét
- Sao anh đa nghi quá vậy? Cô giơ tay đánh anh
- Chỉ tại sáng nay anh thấy em ở nhà Hải Đăng
- À hóa ra là vậy. Em đi thăm bạn tiện đường đến xem anh ấy hôm qua ngã xe ra sao
- Vậy em phải nói rõ cho ang biết chứ
- Anh... anh đang ghen sao hả?
- Ừ đó, thì làm sao chứ?
- Anh đúng là hâm mà. Anh Đăng là anh hai em, gì mà phải ghen chứ
- Ghen cũng chỉ vì yêu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro