Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, mẹ sắp đến nơi chưa ạ?
- À, sắp rồi con gái. Còn con thế nào?
- Con đang chuẩn bị đây. Hay con tới đón ba mẹ nhé?
- Ồ không, không... Con yêu, ba mẹ sẽ tự đến đó. Con cứ chuẩn bị tốt vai trò cô dâu đi nhé! Yêu con!
- Con yêu mẹ!

Hôm nay là ngày cưới của Lệ Thu và Duy Nghĩa. Ba mẹ của cô phải đi máy bay từ Bắc vào. Đám cưới sẽ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, khách mời là những người thượng lưu giàu có. Vì danh tiếng nhà họ Đặng không được nhỏ cho lắm nên kỳ này cô dâu của chúng ta sẽ rất là mệt đây.

- Lệ Thu, con sắp xong chưa?
- Dạ rồi má...

Bà Đặng bước vào ngắm Lệ Thu một lượt từ đầu tới chân. Cô mặc chiếc váy cưới trắng muốt ôm sát cơ thể tạo nên những đường cong tuyệt đẹp. Trên đầu có chiếc vương miện nhỏ xinh và một mái tóc búi cao gọn gàng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, điểm nhấn cho cái cổ thon dài là sợi dây chuyền to bản hình tam giác. Hôm nay cô dâu là người đẹp nhất.

- Đẹp lắm! Thôi ra nhanh đi con sắp đến giờ rồi
- Vâng...
- Chà, em đẹp thật đó!
- Anh...

Lệ Thu quay ra với khuôn mặt hớn hở, nhưng người trước mặt không phải người cô mong bây giờ. Chú rể Duy Nghĩa cũng đẹp lắm chứ. Bộ vest trắng, đôi giày trắng, mái tóc vẫn là mái xéo che một bên mắt hung đỏ nổi bật. Trông rất có khí phách!

- Em sao vậy?
- Dạ không. Anh Hải Đăng đến chưa anh?
- Anh ấy à, anh chưa thấy
- Không lẽ anh ấy không đến?

"Xin lỗi em Thu, anh ta sẽ không thể tới được"

Reng.... reng... reng.....

- Alo, má. Sao má với anh hai lâu tới vậy?
- Xin lỗi con Lệ Thu. Đám cưới của con má không tới được đâu
- Sao vậy ạ?
- À, Hải Đăng nó bị ngã xe phải nằm viện mấy ngày, má phải chăm cho nó...
- Anh ấy có bị gì nặng không ạ?
- À, không sao đâu, con đừng lo. Chúc con hạnh phúc bên chú rể của con nhé!
- Vâng, con cảm ơn má. Má chăm anh cho tốt nhé. Con chào má

Nghe xong mà cô càng cảm thấy buồn hơn. Vậy là 2 người cô yêu thương đều không tới được.

- Có chuyện gì à?
- Vâng, anh Hải Đăng không đến...
- Thôi em đừng buồn. Hôm nay phải vui lên chứ
- Vâng...

"Huỳnh Hải Đăng, ván cờ này tôi thắng rồi nhé!"

Nguyên nhân từ một cuộc điện thoại của một người mà ai cũng biết là ai đấy.

Tại một quán cafe về đêm.

- Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?
- Huỳnh Hải Đăng, chuyện gì anh phải biết rõ nhất chứ
- Có gì cậu cứ nói thẳng ra đi!
- Tôi chỉ muốn anh tránh xa Lệ Thu ra thôi!
- Tại sao nào? Hai anh em chúng tôi không lẽ không được gần gũi nhau sao?
- Gần gũi kiểu đấy thì không nên
- Đó là chuyện của tôi. Còn cậu, tình cảm của cậu với Lệ Thu là thật chứ?
- Thật hay không không đến việc anh. Dù gì tôi với cô ấy là quang minh chính đại không lén lút loạn luân như anh...

Bốp!!!

- Tôi với cô ấy chỉ là anh em kết nghĩa có tình cảm cũng chẳng sao cả. Còn cậu, cậu thử làm tổn thương Lệ Thu xem, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Nói xong, Hải Đăng bước đi để lại đằng sau cặp mắt hận thù của Duy Nghĩa.

- Alo...
- ....
- Tôi có việc cho cậu đây!
- ....
- Địa chỉ tôi sẽ nhắn cho cậu sau
- ....
- Yên tâm càng nặng càng tốt nhưng đừng mất mạng là được
- ....
- OK!

"Anh dám đánh tôi sao? Vậy tôi cũng không ngại trả lễ cho anh đâu".

Hải Đăng đang trên đường về. Mà thực sự là anh cũng chẳng muốn về nhà mà muốn ra một quán rượu nào đó uống cho thỏa. Anh đi uống rượu thật và cuối cùng cũng lết được về nhà, xe thì để tạm ở quán vì quán cũng gần nhà. Vừa định mở cổng thì anh bị một đám thanh niên xông ra đánh. Không có võ lại say bí tỉ nên anh bị chúng đập cho một trận. Bà Huỳnh nghe động ra ngoài xem thì thấy anh bị đánh tơi tả, hơi men nồng nặc liền gọi xe đưa anh đến bệnh viện...

- Thưa bà, khách đã đến đủ tiến hành được rồi ạ!
- Ừ. Vậy bảo mọi người chuẩn bị thôi
- Thưa quý vị đã đến giờ cử hành hôn lễ. Xin mời cô dâu chú rể vào lễ đường!

Bước vào trong tràng pháo tay rộn rã và niềm hân hoan của mọi người thật là hạnh phúc. Những lời khen tán tụng đôi trai tài gái sắc thật nhiều. Rồi đến lượt ngài chủ trì hôn lễ lên đọc những lời tuyên thệ của các cặp đôi. Tiếp đến là đeo nhẫn, hôn nhau và tiếp khách. Khách khứa rất là đông nên cô dâu chú rể phải đi hết bàn này đến bàn khác tiếp rượu may mà tửu lượng của 2 người cũng khá. Đến tối mịt mới xong tất cả mọi người ra về hết, tân lang tân nươnh vào động phòng hoa chúc.

- Mệt quá, em hết hơi rồi
- Tưởng chết đến nơi rồi chứ
- May mà đời người chỉ có một lần thôi chứ không thì...
- Thiệt không đó?
- Anh nói gì?
- Xinh đẹp như em, đúng là chỉ 1 lần lên xe hoa không vậy?
- Ha, ý anh nói là em không chung thủy đó hả?
- Anh đâu có nói, anh chỉ nghi ngờ thôi
- Được lắm... ĐẶNG DUY NGHĨA! ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ!

Thế là đêm tân hôn cô dâu chú rể rượt nhau khắp phòng, ầm ĩ cả lên.

- Lũ trẻ làm gì mà rầm rầm thế không biết?
- Kệ chúng nó, bà quan tâm làm gì
- Không quan tâm được sao? Lỡ chúng nó có bị gì thì tính sao đây? Thôi để tôi đi coi thế nào!
- Này - ông Đặng kéo bà vợ - Bà làm cái gì thế?
- Ônv buông tôi ra coi
- Đi nghỉ thôi cả ngày bà không thấy mệt à?
- Buông ra...
- Đi nghỉ nào!

Con thì rượt nhau còn ba má thì kéo đẩy nhau. Thật hết cách với cái nhà này.

Hải Đăng đang coi TV mà hình như chẳng có cái chữ hay hình ảng nào vào được đầu anh cả. Trí óc anh bây giờ đang phiêu du ở tận chốn nào rồi. Mà đầu quấn băng thế kia thì... Tội nghiệp ghê!

- Đăng này!
- ......
- Đăng!
- ......
- HUỲNH HẢI ĐĂNG!
- Má làm gì hét ầm lên thế?
- Má gọi con hai lần rồi con đâu có nghe
- Thế có chuyện gì vậy ạ?
- Chuyện quan trọng. Bao giờ con kiếm cho má một cô con dâu đây hả?
- Trời ơi má! Má đừng nói vấn đề này nữa được không?
- Không!

Ngồi nhìn một lúc biết là không có tác dụng anh đành thở dài và nói:

- Được rồi má! Bây giờ là tháng 5 tầm này năm sau sẽ có con dâu cho má! Được không?
- 1 năm???
- Vâng
- Con chắc chắn?
- Dạ
- Được rồi. Má chấp nhận
- Vậy từ giờ má đừng đề cập đến nó nữa nha. Con đã bị thương bên ngoài rồi má nói nữa là con liệt luôn đó. Thôi, con lên phòng nghỉ trước. Má về phòng đi
- Được rồi

Hải Đăng bước lên phòng. Khó khăn lại chồng chất khó khăn... Chuyện tình cảm với Lệ Thu chưa giải quyết xong giờ lại chuyện dâu rể này nữa. Thiệt là đau đầu quá mà. Kiếp trước nợ tình cảm nhiều quá giờ đến lúc trả rồi hay sao? Nhìn thấy lọ hoa hồng đỏ anh lại thấy buồn.

"Bông hoa hồng đẹp nhất, đặc biệt nhất giờ đã có chủ rồi, em bảo tôi phải làm sao đây, Lệ Thu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro