Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em định đi thật sao? Không thể ở lại được à?
- Giờ thì không thể. Có 2 lý do khiến em phải đi. Thứ nhất: anh đã tìm được tình yêu của mình rồi em chỉ là một cô em gái thôi; hôm qua em đã thấy anh tỏ tình với cô ấy mà. Thứ hai: ba mẹ bảo em sang đó để tiếp tục học tập, em phải lo cho tương lai của mình chứ!
- Anh xin lỗi, Vũ Hoa. Lệ Thu cho anh nhiều cảm giác hơn em mặc dù thời gian chúng ta bên nhau nhiều hơn
- Em hiểu mà. Không sao đâu, tình đầu dễ tan vỡ mà...

"Chuyến bay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Paris sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa..."

- Thôi đến giờ rồi, em đi đây!

Duy Nghĩa kéo tay Vũ Hoa để cô ngả vào lòng mình. Vũ Hoa vỗ bờ vai anh, nước mắt lăn dài.

- Em yêu anh nhiều lắm, Duy Nghĩa!
- Anh xin lỗi em nhiều...
- Tạm biệt!!!

Bóng Vũ Hoa khuất dần trong làn người nhộn nhịp nơi sân bay. Duy Nghĩa nhìn theo với đôi mắt đượm buồn, đâu đó trong đôi mắt bị che khuất kia có mộg giọt lệ chảy ra... Không ngờ có ngày "hoàng tử băng giá" cũng có lúc xiêu lòng như vậy...

Ở nhà Hải Đăng đang chìm trong biển nước... mắt. Bà Huỳnh đang sụt sùi khóc vì mất đi cô "con dâu" hiền thảo Lệ Thu.

- Hải Đăng, con không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
- Má à, đấy là tại người ta không yêu con chứ
- Hix hix bao giờ má mới có cháu để bồng bế đây hả?
- Chắc khoảng vài... năm nữa
- Huhuhu....
- Thôi mà bác, anh Đăng rất tốt. Hay con làm con gái bác thay cho con dâu nhé!
- Hix, được hả?

Bà Huỳnh ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn cô. Cô mỉm cười rồi quay sang anh. Anh lườm cô, cô chỉ vài bà, anh vẫn không thay đổi thái độ. Bà quay qua lắc tay anh:

- Đăng, con không thương má hả?
- Con thương má lắm, nhưng...
- Huhuhu....
- Được, được rồi má. Con đồng ý
- Hi, em cảm ơn anh. Má, con đưa má vô phòng nhé!

Chắc do khóc nhiều quá nên bà Huỳnh ngủ ngay sau đó. Lệ Thu khẽ đắp chăn cho bà và nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
- Phù, mệt ghê. Ui, anh làm cái gì? Làm em giật cả mình đây này!

Hải Đăng đứng chắn trước cửa nhìn cô. Ngày nào mà không nhìn nhau như vậy thì cả hai không chịu được. Cô đã tính dọn đi nhưng Yến Nhi - cô bạn của cô đã có bạn trai nên cô ở cùng nhà không tiện. Thế nên cô đành phải ở lại đây thôi.

- Hay quá nhỉ. Con dâu không được làm con gái à?
- Em... em muốn về phòng....
- Đứng lại đó. Anh cho em đi chưa hả?
- Hải Đăng, em xin anh. Đừng nói nữa, em hiểu mà
- Hiểu cái gì?
- Anh... thích... em đúng không?
- Không. Mà là... yêu. Anh yêu em!
- Em đã có người yêu rồi...
- Haha - Hải Đăng cười - Em nghĩ đi đâu vậy, anh yêu em vì em là em gái anh thôi mà
- Anh... Huỳnh Hải Đăng!!!

Lệ Thu rượt anh khắp nhà. Có thêm một người anh hay đấy chứ. Không ngờ 2 người tưởng chừng ghét nhau mà lại là "anh em một nhà" yêu thương hòa thuận với nhau nhỉ. Hai người chỉ dừng lại khi có tiếng chuông cửa. Lệ Thu ra mở cửa còn giơ tau nắm đấm dọa Hải Đăng. Vừa mở cửa xong cô đã nhảy cẫng lên ôm cổ người đó:

- A, anh Nghĩa. Em nhớ anh ghê
- Gớm, mới gặp hôm qua mà
- Khi yêu thì 1 ngày dài như 3 thu mà!
- E hèm... giữa thanh thiên bạch nhật mà thế sao? Hải Đăng hắng giọng
- Có liên quan gì đến anh sao? Duy Nghĩa bất mãn
- Lệ Thu là em gái tôi. Cậu nghĩ có liên quan không?
- Hả!? Em gái!? Thật hả Thu???
- Dạ.... Em mới nhận má anh Đăng làm má nuôi...
- Cái gì!?
- Tại họ tốt với em quá mà. Họ cho em ăn ở như vậy thì em cũng phải có chút lòng chứ!
- Anh hết cách với em luôn
- Thôi mà anh (Lệ Thu lắc tay Duy Nghĩa) chỉ là anh em kết nghĩa thôi mà
- Được rồi - quay sang Hải Đăng với bằng giọng nói và ánh mắt không thể trìu mến hơn - Em... chào... anh...
- Ừ, chào cậu

"Huỳnh Hải Đăng, anh mà đòi làm anh trai tôi hả. Không có cửa đâu."
"Vậy mà bây giờ có cửa rồi đó, ít nhất là trước mặt Lệ Thu nhé!"
"Để tui xem anh vênh váo được bao lâu!"
"Anh sẽ xử sự với em thật tốt, em rể Đặng Duy Nghĩa à!"

- Alo, cảnh sát 113 hả, nhà tôi đang có 2 người đồng tính chuẩn bị đánh nhau. Xin các anh cử người đến đây giúp tôi được không? (quy qua 2 người) Cảnh sát sắp tới rồi, nếu 2 người muốn ngắm nhìn nhau hay tâm sự gì thì vào đồn giải quyết nhé!
- HOÀNG LỆ THU!!!

Cả 2 người nghiến răng nhìn Lệ Thu. Cảm giác bị phản bội không dễ chịu chút nào. Cô cũng không hề sợ. Hì, có cách đối phó mà.
- Má ơi má, anh hai... ư... ưm...
- Trật tự. Không được lôi má ra đây

Hải Đăng buông Lệ Thu ra. Hiện tại bây giờ hai người không thể động vào cô được.

- Nếu không muốn thế thì xin mời 2 người ra kia ngồi nói chuyện đàng hoàng được không hả?
- Được!
- Em giỏi lắm Thu!
- Chuyện. Vợ tương lai của anh mà!

Cuối cùng thì 2 chàng cũng chịu ngồi xuống nói chuyện tử tế. Chuyện đề nói cũng chủ yếu về đám cưới sắp tới của Duy Nghĩa và Lệ Thu. Nói về vấn đề này có vẻ Hải Đăng hơi buồn. Anh cũng có chút tình cảm với Lệ Thu. Nhưng tình yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc, thấy cô vui như vậy anh cũng vui chứ! Anh sẽ coi như cô bé này là em gái của mình, anh sẽ chở che và bảo vệ cho cô! Như vậy anh đã mãn nguyện rồi!!!

Bỗng nhiên Lệ Thu quay qua hỏi:

- Anh Đăng nè, chúng mình bây giờ thân thiết hơn rồi có thể xí xóa những chuyện nhỏ nhặt cho nhau được không?

- Được chứ

- Thế cái điện thoại mới của anh thì...

- Thì... - Hải Đăng mỉm cười nhẹ nhàng - Em vẫn phải trả chứ sao!!!

Nụ cười không nổi mấy phần thiện cảm, Lệ Thu cảm thấy đau xót cho chiếc ví nhỏ xinh của mình, có một ông anh độc ác thật đau khổ mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro