Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp... chíp....

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua kẽ lá nhảy vào phòng. Chúng đùa vui tinh nghịch trên khuôn mặt thiên thần đang say ngủ. Chúng cố gắng kéo đôi mi dậy. Chà! Cố lên nào!

- Ư... ưm...

Lệ Thu mở mắt vươn vai. Trông cô có vẻ rất mệt mỏi có vẻ hôm qua uống nhiều quá.

- Đây là... (nhìn quanh) À, phòng của Hải Đăng. Anh ta đâu rồi nhỉ?

Cô côa gắng lết xuống giường. Vừa mới bước xuống một cảm giác khó chịu nổi lên khiến cô chạy nhanh vào tolet

- Ộc... ưmmmm.....

Cô nôn hết tất cả mọi thứ còn trong bụng ra. Ngẩng mặt lên tạt tạt mấy lượt nước vào mặt, hình ảnh cô hiện lên trong gương, thật "lung linh".

- Trời ơi, con quỷ nào thế này???

Đấy là cô còn không đủ sức để hét nếu không cái nhà này sập mất rồi.

- Thế là còn may rồi đấy! Tôi sợ còn tệ hơn con quỷ nữa kia!

Hải Đăng đứng trong phòng từ lúc nào, trên tay anh cầm một cốc nước gừng ấm nóng.

- Ra uống đi cho giải rượu. Đã không uống được rồi còn đến những nơi như thế nữa
- Tôi chỉ đến một quán bar nhỏ và uống chút rượu nhẹ thôi mà. Anh làm gì gắt gỏng thế!
- Quán bar? Rượu nhẹ? Hừ... - anh cười khẩy, tiến đến nhìn thẳng vào mắt cô - Cô có biết hôm qua tôi tìm thấy cô ở đâu không?
- Trên một chiếc bàn nào đó của quán bar chứ gì
- Đúng, nhưng mà là "chương trình" 2 sau quán bar là KHÁCH SẠN đó!!!
- Cái gì!? Sao lại là khách sạn chứ!? Tôi nhớ là...
- Uống cho lắm vào để người ta hủy hoại cuộc đời mà cũng không biết! Tôi thật sự không biết nên làm gì với cô nữa!
- Không lẽ anh...
- Không phải tôi là anh Duy Nghĩa đẹp trai của cô đó

Nói xong Hải Đăng bước ra ngoài đóng "rầm" cửa một phát. Giờ còn một mình trong phòng cô mới kịp "tua" lại những gì đã xảy ra đêm qua.

- Lệ Thu, em uống nhiều quá không sao chứ?
Dạ không, rượu cũng không mạnh lắm!
- Thu, tôi mời cô một ly nhé
- Được thôi

Cứ thế Lệ Thu bị Vũ Hoa "mời" uống hết ly này đến ly khác. Bất chợt Duy Nghĩa đứng dậy.

- Xin lỗi, anh vào nhà vệ sinh một chút
- Vâng, anh quay lại sớm nha!

Vũ Hoa nở nụ cười độc địa, cô ta mở túi lấy một gói thuốc cho vào cốc rượu của Duy Nghĩa.

- Nào, Lệ Thu, cốc nữa chứ
- Ok!!! Cạn ly...

Duy Nghĩa quay lại thấy Lệ Thu và Vũ Hoa vẫn còn uống, anh mỉm cười.

- Tửu lượng của hai em tốt nha!
- Anh quá khen! Vũ Hoa cười tươi
- Uống tiếp nào...

Gục..... Lệ Thu chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Duy Nghĩa đứng dậy định đưa Lệ Thu về thì cũng... xỉu.

- Đến ngay đi có con mồi cho cậu đấy! (quay sang Lệ Thu) Hừ, mày dám sỉ nhục tao, tao cho mày biết luôn cảm giác!

Thu bàng hoàng, không ngờ Kim Vũ Hoa lại làm như vậy. Cô đụng không trúng người rồi. Cô bước xuống nhà sau khi đã uống hết cốc nước gừng, phải làm cái việc nên làm thôi.

- Nè...

Không phản ứng. Cô bước lại gần lah vai anh.

- Hải Đăng... Tôi xin lỗi...
- Cô có lỗi đâu mà xin
- Vậy thì cảm ơn anh đã giúp tôi
- Tôi đã bảo là cái anh Duy Nghĩa kia mà
- Thôi, tôi xin anh đấy. Đừng thái độ thế nữa mà, tôi xin lỗi...
- Cô đứng đó mà lảm nhảm không đi làm à. 8h là bắt đầu giờ hành chính đấy
- Giờ là mấy giờ? Á a a a.... 7h30 rồi, phải nhanh lên mới kịp

Lệ Thu vội vàng sửa soạn rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Cô bắt vội một chiếc taxi và nhanh chóng bảo bác tài:

- Bác ơi cho cháu đến tòa soạn T đường X hộ cháu với. Nhanh nhanh lên bác

Bác tài phóng hết tốc lực. Đến nơi cô vội vã xuống xe chạy vào cửa.

- Ui da!!!

Đầu cô đập ngay vào cánh cửa sao hậu đậu thế.

- Sao cửa lại đóng nhỉ? Chẳng nhẽ mọi người không đi làm?

Xung quanh tòa soạn tuyệt nhiên không có mấy người. Chuyện gì đang diễn ra thế này. Cô ngó quanh nhưng cũng không thấy được gì. Bỗng có một cô gái đi ngang qua nhìn thấy cô liền bước đến, ngạc nhiên hỏi:

- Cô ơi, sao cô lại đến đây chi vậy?
- Tôi đến làm việc. Nhưng lạ làm sao chẳng có ai cả
- Làm việc???? Cô gái bật cười - Cô à, hôm nay chủ nhật chẳng ai làm việc cả đâu!
- Gì? Chủ nhật? Hôm nay? Cô sửng sốt
- Đúng vậy. Tôi cũng làm ở đây, chúng ta là đồng nghiệp rồi. Hân hạnh được gặp cô. Cô gái chìa tay ra
- Tôi cũng vậy. Lệ Thu bắt tay lại và nở một nụ cười
- Thôi, tôi có việc đi trước. Chào cô nhé!
- Ừ, chào cô

Sau khi cô gái đi rồi thái độ của Lệ Thu thay đổi 180 độ. Cô tức đỏ cả mặt vặn loa hết cỡ:

- HUỲNH HẢI ĐĂNG!!! LẦN NÀY ANH CHẾT VỚI TÔI!!!

Ánh mắt người đi đường đổ dồn vào cô, cô chợt thấy mình giống một con tâm thần trốn trại quá. Xấu hổ chết mất!

- Sao anh ta lại chơi ác thế chứ???

Đang lầm bầm một mình thì cô nhớ đến Duy Nghĩa tối qua anh cũng uống nhiều. Cô lo lắng lấy điện thoại gọi nhưng chưa kịp gọi thì... máy sập nguồn. Cái số nó xui xẻo cùng đường. Cô đành bắt một chiếc taxi để về ngà. Về đến nhà cô thấy có cái xe BMW đứng chắn trước cổng.

- Xe của ai vậy nhỉ?

Cô bước vào nhà đập vào mắt cô là hình ảnh hai người con trai đang trao "những ánh mắt ân tình nồng cháy". Thật lãng mạn! Cô không muốn phá vỡ cảnh này nên bước vội lên phòng.

- Hoàng Lệ Thu!
- Aishiii - cô miễn cưỡng quay lại - Cái gì?
- Cô lại mà giải thích cho "anh đẹp trai" của cô hiểu tối qua về nhà kiểu gì và vừa rồi đi đâu đi
- Anh Duy Nghĩa à, em vừa mới đến tòa soạn (quay ra lườm Hải Đăng) còn tối qua là Vũ Hoa lấy điện thoại của em gọi cho Hải Đăng đến đón em về
- Cậu ta bắt em nói thế à?
- Không, anh nghĩ thế nào thế? Bộ không tin em hả?
- Ừm...
- Được không tin thì thôi. Em chả thiết

Lệ Thu quay mặt đi cô thừa hiểu tính anh. Chỉ cần 1... 2... 3...

- Rồi, rồi... Anh tin mà
- Vậy tối qua anh về nhà được không?
- Tất nhiên là được. Vũ Hoa đưa anh về
- Ừm.... cô xăm xoi nhìn anh - Liệu có bị cô ta "thịt" không?
- Em nghĩ sao? Duy Nghĩa nhếch môi cười
- Ờ chắc hổng sao...

Hải Đăng có vẻ khó chịu khi thấy 2 người như vậy. Ừ thì là ở nhà anh nhưng 2 người tình tứ quá mức rồi. Chợt cô quay ra anh nói:

- Mà Hải Đăng này tôi thấy anh ngày càng "tốt bụng" đó!
- Cảm ơn cô quá khen. Anh thừa hiểu cô nói gì
- Ồ không quá đâu. Nấu nước giải rượu cho tôi này, gọi tôi dậy đi làm này... Đấy, có ai tốt với người ngoài như anh đâu
- Vậy tôi làm người tốt cho chót nhé! Tôi thấy ngoài việc đến bác sĩ thần kinh ra cô còn phải đến bác sĩ tai - mũi - họng nữa. Người ta bảo thứ hai lại nghe thành ngày mai
- Hì, tôi nhất định sẽ đi khám - cô mỉm cười - Giờ tôi nghĩ nên gọi xe cấp cứu thì hơn

Hai người lại đấu khẩu bỏ bơ đi Duy Nghĩa. Thấy tình hình không ổn nên anh nói:

- Thôi anh về nha Thu. Hi vọng hôm sau không gặp 2 người trong bệnh viện nhé! Anh nháy mắt

Anh kịp đóng cửa trước khi hai cái gối bay vào người. Giông tố sấm chớp bắt đầu nổi lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro