Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeah!!!

Lệ Thu chạy vào phòng ôm lấy cổ Hải Đăng kêu lên:

- Tôi làm được rồi, đã tìm được tòa soạn rồi. Mai tôi đi làm rồi. Hura!!!
- Buông tôi ra

Thu giật mình buông ra đẩy vai anh.

- Anh lợi dụng vừa thôi chứ
- Là cô ôm tôi trước đó nghe
- Thế thì anh phải bảo tôi chứ!

Tức... không làm gì được. Anh bực mình ném cái điện thoại về phía cô.

- Cầm lấy
- ???
- Tôi mua cho cô để dùng. Đừng có lấy điện thoại của tôi tán trai làm bể nữa thì tôi không có tiền mua nữa đâu
- Oa, cảm ơn anh, tốt bụng quá
- Chiếc điện thoại này cộng với chiếc điện thoại của tôi. Số tiền này tôi sẽ lấy lại khi cô có lương

Nói xong anh bước ra ngoài, còn một mình trong phòng cô khóc thầm.

- Huhu, đồ độc ác đáng chết

Reng.... reng... reng...

- Alo!!! Đang bực mình nên cô nghe điện thoại một cách bực dọc

Im lặng.

- Thằng điên nào thế hả? Gọi điện mà không nói gì là sao?
- Đợi em hạ hỏa đã rồi mới nói được chứ!
- Hả!? (nhìn lại màn hình) Anh hả? Ủa, mà sao anh biết số em?
- À, anh chàng đi cùng em lúc sáng đó, tên Đăng thì phải cho anh số. Mà em đang giận cậu ấy à?
- Vâng, cái con người đó...
- Vậy bây giờ đi cùng anh giải tỏa nỗi buồn đi
- Za, đi liền. Ơ, nhưng anh đâu có biết chỗ em đâu
- Hỏi là biết ngay mà, cứ thế nha!

Thu reo lên sung sướng lập tức chuẩn bị. Hải Đăng ở ngoài cửa lắc đầu.

- Đúng là... vừa mới có số nhau là...

Ring... ring.... ring....

Cạch

- Chào anh!
- Chào cậu, cậu đến tìm Lệ Thu hả?
- Đúng vậy
- Mời cậu vào nhà
- Cảm ơn anh!

Hai anh chàng vào nhà ngồi nói chuyện. Qua câu chuyện họ cũng đã biết thêm nhiều điều về nhau.

- Cậu cũng có "điều kiện" quá chứ!
- Cảm ơn anh. Tôi không nghĩ rằng sau này tôi phải áp dụng cái "điều kiện" này vào anh đâu nhỉ?
- Ừ, chắc chắn rồi

Nhìn nhau đắm đuối, ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong đầu thì suy nghĩ cả đống sự việc. Người ta hay bảo lòng dạ đàn bà độc ác khó lường nhưng lòng dạ đàn ông cũng chả kém!

- A, anh Duy Nghĩa!

Cùng ngẩng lên và cùng tròn mắt.

Người đứng kia là Hoàng Lệ Thu??? Mái tóc dài mượt được cột cao để lộ chiếc gáy trắng ngần kết hợp với mái ngố cắt bằng cùng mấy sợi tóc lơ thơ xõa xuống dọc 2 tai; khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất cuốn hút; người mặc bộ đầm có eo cao màu xanh nhạt tôn lên đôi chân thon dài; chân mang đôi giày cao gót màu đỏ. Thật quyến rũ!!!

- Hơ, làm gì nhìn ghê vậy? Bộ giống người ngoài hành tinh lắm hả?
- Đúng vậy! Duy Nghĩa thốt lên
- Hả!?
- Nhìn em như tiên nữ giáng trần á!!!
- Trời, anh đừng nói thế chứ - quay sang Đăng - Nè, anh thấy tôi thế nào hả?
- Cô còn không mau đi là muộn bây giờ. Đến 10h là tôi đóng cửa cổng đấy
- Vậy thôi mình đi anh. Nhớ chờ tôi đó nghe
- Chào anh nhé!

Lệ Thu cùng Duy Nghĩa ra xe. Giờ đến lượt cô ngạc nhiên.

- Cái xe này của anh ư???
- Ừ. Duy Nghĩa cười tươi
- Chúa ơi, cả cái xe mui trần to đùng thế này á!!!
- Có mỗi 4 chỗ ngồi mà em bảo to. Thôi đi nào

Nằm mơ cô cũng không ngờ anh lại giàu có như thế. Anh giàu sang, đẹp trai, lịch sự, galang, tốt bụng... Ôi trời, cô tu mấy kiếp mà quen được anh đây.

- Quán bar à anh?
- Ừ, vô đây vui lắm luôn á
- Nhưng...
- Không sao, ở đây toàn người quen anh cả mà

Cô cũng chỉ ậm ừ rồi cùng anh bước vào. Đây đúng là một nơi ồn ào hết sức mà. Tiếng nhạc vang dội trên sàn nhảy là mấy cô gái điên cuồng phía dưới là các cặp đôi ôm nhau uốn éo. Ở đây không có khái niệm về thời gian.

- Thật trụy lạc... Cô ghé vào tai Duy Nghĩa nói
- Ở đây là thế mà em...
- ANH DUY NGHĨA, EM Ở ĐÂY!

Tiếng một cô gái gọi anh. Hai người bước đến hóa ra là cô gái hôm trước đi cùng Duy Nghĩa. Hôm nay cô ta mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân mà hầu như ai ở đây cũng mặc đồ màu hoặc rực rỡ hẳn lên, chỉ có cô là... Trông giống một bầy ác quỷ bao quanh một thiên thần nhỉ?

- Vũ Hoa...
- Sao anh đến muộn vậy?
- À anh còn đi đón Lệ Thu
- Lệ Thu!?
- Hi, chào cô. Chúng ta gặp nhau rồi mà...
- À, hóa ra đó là tên của cô. Mà cô ăn mặc thế này mà đến đây ư?
- Ơ... ừm.... nó có chút không đúng. Nhưng.... cô thử nhìn xung quanh xem nào. Không phải có nhiều người đang ngắm nhìn tôi sao!

Vũ Hoa nhìn thì quả là đúng thế thật, cô ta mỉm cười.

- Đúng nhỉ! Vậy là cô cũng rất có sức hút đó chứ
- Cảm ơn vì lời khen. Chúng ta có thể làm quen thêm được chứ?
- Tất nhiên rồi. Tôi là Kim Vũ Hoa, gia đình tôi là cửa hàng kinh doanh trang sức đá quý. À tôi năm nay 22 tuổi, còn độc thân, hihi

Cô ta mỉm cười làm các anh trong quan mém xỉu. Đôi mắt "sắc sảo mặn mà" cứ chằm chặp nhìn vào Lệ Thu.

- À ra thế, rất vui được biết cô. Tôi tên Hoàng Lệ Thu, gia đình thì cũng khá giả bình thường thôi. Tuổi 20 tròn chưa lập gia đình nhưng cũng không độc thân
- Là sao?
- Vì tôi còn ở cùng 1 người con trai nữa...
- Con người cô là thế sao?
- Còn cô? Cô chắc là mình không "độc thân" trên giường đó chứ?
- CÔ....
- Tôi sao?
- Thôi nào Thu, Hoa. Hai em bình tĩnh đi nào
- Duy Nghĩa, anh xem cô ta?
- Vũ Hoa...
- Nếu cô không làm gì thì sao phải nổi nóng thế chứ. Tôi đùa thôi mà
- Nào, chúng ta uống thôi

"Hoàng Lệ Thu, mày chờ xem"

Ở nhà, Hải Đăng đang lo lắng cho Lệ Thu. 9h30 rồi mà chưa thấy cô về, anh đi đi đi lại trong nhà.

- Đã bảo 10h phải về rồi mà. Mà.... sao mình phải quan tâm chứ. Mặc xác cô ta vậy!

Nhưng chỉ được một lúc là anh lại như ngồi trên đống lửa và quyết định cuối cùng.

- Tôi sẽ cho cô biết tay!

Thế là anh lại lên xe tìm Lệ Thu. Trên điện thoại của Thu có phát hệ thống định vị GPS. Cuối cùng anh cũng tìm được cô nhưng sao lại ở một chỗ như vậy chứ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro