Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp, anh dậy sớm vậy?
- Sớm!? Cô nương nhìn hộ tôi xem mấy giờ rồi?
- Mới 6h30... (mắt nhắm mắt mở) Hử... oái 9h30 rồi ư? Chết thật muộn muộn rồi! Sao anh không họi tôi hả?
- Cô ngủ như chết á! Tôi ngồi gọi cô cả chục lần mà lúc nào cô cũng lặp lại cái điệp khúc "Ồn quá, một lúc nữa thôi". Đấy, một lúc thành thế đó
- Thôi anh đừng cằn nhằn nữa. Cho tôi xin một bữa sáng yên bình đi
- Đồ con heo ham ăn ham ngủ
- Cái người ta nói: ăn được ngủ được là tiên (ngó quanh) Mà má anh đâu?
- "Con với Thu ở nhà với nhau nha, má đi về quê khoảng 3 ngày má về, con đừng có bắt nạt Thu nha, con dâu má đó nghe!"
- What!!??
- Má tôi nói thế chứ không phải tôi
- Tính má anh kì ghê
- Tại bà chưa có con dâu và cháu nội để bồng đó
- Thế anh kiếm một cô đi. Trông anh thế này mà không có cô nào à?
- Xin lỗi cô đi, gái theo tôi xếp hàng dài kia kìa. Chẳng qua tôi chưa muốn lập gia đình thôi
- Gớm... tự luyến.... chảnh chọe...
- Ăn đi, nói ít thôi. 10h đến rồi kìa

Ăn xong cả hai cùng ra phòng khách ngồi. Xem TV một hồi nhớ ra gì đó Thu hét toáng lên:

- Chết rồi!
- Cái gì thế?
- Anh chở tôi ra tòa soạn được không?
- Chi vậy?
- Tôi chuyển công tác vào trong đây làm. Hôm qua ông sếp quát tôi anh cũng nghe rồi còn gì!
- Ừm...

Thế là cả hai đi thay quần áo rồi ra xe nhưng lại có chuyện xảy ra...

- Mà khoan đã, ở đây có cả trăm cái tòa soạn cô làm ở chỗ nào?
- Trời ơi, cái đầu này (đánh mạnh vào đầu) Hôm qua tôi quên chưa hỏi bạn. Anh cho tôi mượn điện thoại đi
- Tôi... nghĩ trước khi đi đến tòa soạn ta cần đến bác sĩ...
- Ừm... hôm nay tôi cũng thấy hơi mệt, mà lâu rồi tôi cũng không khám tổng thể sức khỏe
- Bác sĩ tâm thần đó, khám lại thần kinh cho cô
- ...
- Nhờ phúc của ai tối qua mà "chiến sĩ" iphone 5 của tôi đã "hi sinh oanh liệt" trong cuộc đối đầu giữa hai bên
- ...

Bây giờ não bộ của Thu mới kịp xử lí thông tin và "tua băng" lại chuyện tối qua. Thật sự không biết nói gì hơn mà.

- Có đi không, còn đứng đó nữa
- Ờ... ờ đi liền

Hải Đăng đi đến quán điện thoại để mua cái mới. Nhìn cái mặt anh mà Lệ Thu muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rồi. Ở nhờ nhà người ta còn chưa kịp dọn đi mà nợ lại thêm nợ.

- Aishiiiii.... Hoàng Lệ Thu, mày chết quách đi cho đất nó rộng
- Phải, cô chết đi không kẻo nhà tôi phải bể nhiều thứ nữa cơ. Cô gây nhiều rắc rối cho tôi quá đấy!
- Anh... đàn ông con trai mà thế à?
- Ừ, tôi thế đó! Còn cô... đàn bà con gái có ai như cô không?
- Tôi...

Thu đang định cãi lại thì cái bóng hình đó lại lướt qua. Người đó đang đu bên một người con gái nào đó. Cô nhìn trân trân cố gắng phân tích xem có phati người đó hay không? Bất ngờ cô giựt cái điện thoại trên tay Đăng bấm số lia lịa.

- Này...
- Tôi mượn...

Tút.... tút.... tút....
Tút... tút....
Túttttttt.....

- Alo!!!
- Anh tính thử kiên nhẫn của người khác đúng không?
- Hả!? - ngạc nhiên ngó số điện thoại, ngơ ngác
- Đừng nói là vừa nói chuyện hôm trước mà bây giờ anh đã quên giọng em rồi nhá
- THU... Lệ Thu, là em à?
- Còn ai khác sao! Mà anh đi cùng ai đó?
- Hở!? Sao em biết? Em nhìn thấy à? Thế có nghĩa em vô Sài Gòn hả?
- Anh hỏi vô lí, không thế thì làm sao thấy anh
- Em đang ở đâu vậy?
- Em...
- CÁCH NHAU 50M MÀ CŨNG PHẢI GỌI ĐIỆN!!

Hải Đăng bất ngờ giựt máy và tắt cái rụp. Hix hix, phũ phàng thật đó.

- Anh làm cái gì vậy?
- Điện thoại của tôi không phải của cô. Muốn nói chuyện thì ra kia mà nói
- Hứ... anh đúng là....
- Thu!!!!!!!

Quay mặt lại bắt gặp ngay ánh mắt hút hồn đó. Khuôn mặt góc cạnh sắc nét, chiếc mũi cao, mái tóc màu hung đỏ để mái dài che mất 1 bên mắt. Nếu Hải Đăng có sức hút của thiên thần thì anh này lại có một sự ma mị của riêng mình. Số may mắn thật có 2 chàng trai đẹp như vậy!!

- Làm gì mà nhìn anh ghê vậy?
- Cái tật mê trai của cô ta có bao giờ sửa được đâu!
- Huỳnh Hải Đăng!!!! Lệ Thu nghiến răng ken két
- Ai vậy anh? Cô gái kế bên anh ta nhỏ nhẹ nói

Giờ Thu mới để ý thấy cô gái đứng bên. Cô có mái tóc xoăn dài ngang vai có vài sợi màu hồng, đôi môi đỏ thắm và làn da trắng. Cô ta cũng xinh đó chứ!

- À, cô ấy là người anh quen qua mấy cái vụ nhắn tin đó. Anh kể em nghe rồi mà
- Chỉ có 2 lần thôi anh ạ. Lệ Thu bĩu môi
- Ừ - cười - nhưng 2 lần là 2 con người khác nhau. Em quá đa dạng
- Hi, tại anh dễ bị lừa thôi!
- Heo mập giờ cô ở đây tán trai là đi tìm tòa soạn đây?

Lệ Thu quay cái bản mặt khó ưa lại nhìn, tay giơ nắm đấm dọa Hải Đăng rồi quay sang anh chàng kia cười nhẹ:

- Thôi giờ em phải đi với "ông già lắm lời" này, lúc khác gặp lại. Anh với cô ấy đi chơi vui nha!
- Ừ, chào em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro