Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hải Đăng xuống ăn cơm đi con
- Dạ má. Con xuống liền

Trong bếp Lệ Thu đang cùng bà Huỳnh lúi húi nấu ăn.

- Thu, cháu lấy hộ bác cái đĩa
- Vâng, đây ạ
- Cảm ơn cháu
- Mà bác ơi nước uống ở đâu vậy ạ?
- À, ở trên nóc tủ kia kìa
- Dạ, cháu khát quá!
- Má, hôm nay má nấu gì mà nhiều vậy?

Phụt!!!!!!!!!

- Hoàng Lệ Thu cô làm cái gì vậy hả?

Hải Đăng hứng trọn cả ly nước từ miệng Lệ Thu. Cô cuống quýt lấy khăn lau cho anh.

- Xin lỗi anh, tôi...
- Sao cô chẳng làm cái gì nên hồn vậy hả?
- Tôi xin lỗi...

Đang lau cô cảm thấy có gì đó không đúng: anh đang ở tình trạng hở nửa thân người khoe bộ ngực cường tráng cùng 6 múi cơ săn chắc. Bảo sao mà không sặc nước cho được. Mà tại sao cô phải lau cho anh ta chứ, con gái như thế là không ổn rồi.

- Này, cầm lấy - cô ném cái khăn vào người anh - Anh tự mình lau đi chứ!
- Nè, là cô tự lau đó chứ. Tôi đâu có khiến, mà cô là người sai cơ mà...
- Thế ai bảo anh xuống trong tình trạng như thế này hả? Thích "khoe hàng" thì ra chỗ khác
- Cô nên nhớ đây là nhà tôi cơ mà, mặc thế này thì có làm sao. Hay là cô muốn...
- Muốn... muốn cái gì? - cô đỏ mặt quay ra dọn bát đũa - Anh mau thay quần áo rồi vô ăn cơm đi, bộ không đói hả?
- Ờ, đói. Tôi thấy "con hổ cái" như cô còn đói hơn á!
- Anh... Huỳnh Hải Đăng!
- Thôi, Thu... Bà Huỳnh phải vào can

Thật hết cách, mới 1 ngày mà đã như thế này còn tương lai nữa mà...

Hải Đăng bước xuống với chiếc áo thun đen tôn lên làn da trắng, chiếc áo bó sát người còn khoe thân hình cực chuẩn nữa chứ; chiếc quần lửng lộ ra đôi chân dài...

"Đẹp quá... quá đẹp..." Thu nhìn trân trân.
"Tôi biết tôi đẹp, cô không cần phải thèm khát như thế" Đăng nhướng mày thách thức, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên quyến rũ.
"Hoàng Lệ Thu, mày có chỉnh đốn lại không, lố quá rồi đó" cô lắc đầu cố xoa tan đi những suy nghĩ vớ vẩn này.

- Nè, hai đứa không ăn hả? Hay ngắm nhau no rồi!
- LÀM GÌ CÓ Ạ!!!
- Thiệt hông?
- DẠ THIỆT!!!!
- Ừ. Mà hai đứa ý hợp tâm đầu ghê, đồng thanh dễ sợ
- DẠ... - quay ra nhìn nhau - ANH/CÔ...
- Thôi - bà Huỳnh kéo Lệ Thu ngồi xuống - Ăn đi, ăn đi, nhìn nhau hoài

Ngồi xuống ăn cơm, mặt đối mặt mà vẫn cứ lườm nhau hoài. Bà Huỳnh cứ tủm tỉm cười, bà gắp thức ăn cho cô và... nhẹ nhàng nói:

- "Con dâu" à, con ăn nhiều vào nhé

Sặc! Cả 2 cùng sặc!

- Má, má nói cái gì kì vậy?
- Bác...
- Má nói không đúng à? Mấy năm nay con bận bịu công việc có thèm quan tâm gì đâu. Vậy mà hôm nay lại đưa con bé về nhà
- Con bảo rồi: là cô ấy đâm vào con, cô ấy bảo lỗi của con bẳ con phải làm theo yêu cầu của cô ấy chứ
- Má biết, nhưng con không thấy Lệ Thu nó đáng yêu à?
- Cô ta hả!?

Hải Đăng ngắm Lệ Thu từ đầu tới chân. Giờ mặt cô đã đỏ hơn quả cà chua rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt của anh thì càng đỏ hơn đến tận mang tai.

- Cũng ổn.... Cô ta cũng dễ thương
- Đó thấy chưa, con cũng thừa nhận rồi gì
- Cháu có ý kiến - cô ngẩng mặt lên cố không "bốc hỏa" - Bây giờ chúng ta nên tập trung vào chuyên môn là ăn tối, và cháu cần uống một chút nước để "hạ nhiệt" OK! Xin 2 người chấm dứt ngay câu chuyện vô bổ này lại! Được chứ?

Với một ánh mắt "thiện cảm" và nụ cười "tỏa nắng".

- Ờ được, được... Má ăn nhiều vô nghe, má!
- Bác không có ý kiến!
- Hai người thật làm người ta cảm thấy được "tôn trọng" đó nha!

"Hoàng Lệ Thu lát lên phòng tôi sẽ xử lí cô".
"Con bé này có thể trị được thằng Đăng đó nha!"

- Phù, thiệt là mệt. Đi ngủ thôi
- Cô chưa nghỉ được
- Why?
- Tôi không xài "cổ ngữ"!
- Tại sao? Anh là loại người gì thế?
- Tôi là loại người vì công việc được chưa? Mới lại cô đã viết xong tập bản thảo kia chưa mà đòi nghỉ?
- Hứ, tôi viết xong lâu rồi. Anh đọc thử coi

Cô đưa tập giấy cho anh và chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhỏ nhẹ:

- Anh... cho tôi mượn điện thoại được không?
- Làm chi?
- Tôi gọi cho cô bạn thông báo sự việc...
- Ở giường đấy
- Hì, cảm ơn anh

Vớ ngay cái điện thoại nhưng khổ nỗi cái số... Vò đầu bứt tai một hồi, cô cũng nhớ ra! Lúc nào phải kiểm tra lại đầu óc mới được!

Tút..... tút..... tút....

- Alo!?
- .....
- Ai vậy?
- .....
- Này, nói gì đi chứ!
- Ngọc Mai, tớ, Lệ Thu...
- Lệ Thu.... (ngó lại số điện thoại) Thật hả?
- Ừm, thật 100%....
- HOÀNG LỆ THU!!! CẬU CHẾT Ở CHỖ NÀO VẬY HẢ? CÓ BIẾT TỚ LO LẮM KHÔNG???

Lệ Thu giơ điện thoại ra xa, nhăn mặt.

- Tớ biết, tớ biết. Ngọc Mai nghe tớ nói
- Cậu có 10 giây để giải thích
- Tớ bị cướp mất đồ
- Ờ rồi bây giờ cướp cho cậu gọi điện để tống tiền à?
- Ngọc Mai, sao cậu vô tâm vậy hả? Tớ nói thật mà giờ tớ đang ở... ừm... nhà bạn đây nè
- Được, tớ tạm tin cậu. Nhưng cậu có biết là sếp giận lắm không? Chi nhánh trong đó liên hệ với sếp và tớ thấy sếp giận lắm đó
- "Chết thật, thảm quá..." Cậu... cậu cho tớ số sếp đi...
- Được rồi. Nhớ chuẩn bị tâm lý thật tốt đó

Dập máy, ấn số gọi cho sếp tổng

- Huhu, sao số mình nó thảm thế không biết
- Không phải tại mê trai sao?
- Thế ai bảo anh đụng tôi làm gì?
- Cô...

Tút... tút... tút...

- Alo!!?
- ....
- Ừm... ai đang gọi vậy?
- ....
- Thu...

(Giật mình)

- Hoàng Lệ Thu, cô còn biết gọi cho tôi sao?
- S... sếp... sao sếp????
- Hơi thở đặc trưng của cô mỗi lúc nghe điện thoại tôi làm sao tôi không biết được chứ!
- Sếp quá giỏi luôn...
- HOÀNG LỆ THU!!! CÔ ĐANG TRÊU TỨC TÔI CÓ PHẢI KHÔNG? TÔI BẢO CÔ VÀO SÀI GÒN ĐỂ CHƠI À????
- Sếp kêu tên em 2 lần rồi đó
- Tôi còn muốn kêu nhiều nữa kia. Cô có biết bên chi nhánh họ nhắc nhở thế nào không? Cô liệu mà xử lí đi!
- Sếp bảo em xử lí làm sai, hix hix - Lệ Thu nghẹn ngào - Em bị người ta giựt đồ, em phải mượn điện thoại.... bạn để gọi cho sếp đây này, huhuhu...
- Cô thôi ngay đi cho tôi. Tôi không cần biết cô bị giựt đồ hay gì hết. Giờ cô giải quyết ngay công việc cho tôi. Nếu không tiền thưởng tháng này của cô bị trừ hết. Tôi đã nói là làm đấy, cô tự lo đi!
- Khoan đã sếp... sếp...

Tút.... tút.....  tút.....

Lệ Thu bốc hỏa vứt mạnh cái điện thoại xuống đất miệng chửi thề:

- Chết tiệt!!!

Cạch.... choang....

Đó là âm thanh làm rung động con tim... một ai đó.

Thiên thần nổi giận thì sao nhỉ?

- HOÀNG LỆ THU!!!!!!!
- Tôi biết tên tôi đẹp rồi. Các người có cần gọi cả họ và tên đầy đủ như thế không?
- Cô.... cô còn nói à.... điện thoại của tôi....
- Điện thoại của anh thì liên quan....

Đống đổ vỡ dưới sàn cộng với ánh mắt chứa tia lửa bằng hoảng sợ và kinh ngạc

- Hải Đăng à, anh Đăng đẹp trai, anh đừng nhìn tôi như vậy chứ. Tôi thật sự xin lỗi anh mà. Tại tôi, tại tôi tức quá mà. Nếu... nếu anh bị trừ lương thì chắc anh cũng...
- Tôi không quan tâm. Anh gằn từng chữ
- (nuốt nước bọt) Tôi hứa với anh sau này tôi sẽ đền mà... anh đừng như thế có được không?
- ...
- Đăng đẹp trai, Đăng tốt bụng. Đi mà...
- Lên giường ngay cho tôi!
- Hả!??

Mặt Lệ Thu bỗng trắng bệch, cái quái gì thế này. Đăng tiến một bước Thu lùi hai bước.

- A.... anh tính làm cái gì hả?
- Đưa cô lên giường...
- Đừng mà. Huỳnh Hải Đăng, tôi nói cho anh biết, anh mà làm gì tôi thì...

Hai người một trai một gái đang nằm đè lên nhau, mặt cách mặt 5cm, 2 thân thể "không còn khoảng cách".

- Thì làm sao?

Hải Đăng từ từ cúi sát mặt xuống, Lệ Thu hốt hoảng nhưng không làm sao mà thoát được.

- Huhu đừng làm thế, đừng mà... Tôi xin anh đấy...
- Im lặng
- ..... (trắng)
- Nhắm mắt
- ..... (xanh)
- Ngủ đi
- ..... (đỏ)

Đăng hạ cánh xuống đất, Thu gầm lên:

- Anh đùa tôi đấy à? ĐỒ BIẾN THÁI!!! ĐỒ DÊ XỒM!!!
- CÔ CÓ IM ĐI KHÔNG? BÂY GIỜ CÔ NẰM ĐÓ NGỦ ĐI CHO TÔI. NẾU KHÔNG... TÔI LÀM THẬT ĐẤY!!!
- Hứ, anh chờ đó...

Cuối cùng thì cũng chịu ngủ, mệt với cô nàng này quá. Số Hải Đăng thật khổ phải đụng vô Lệ Thu.

- Mới khen cô ta dễ thương xong mà...

Anh lắc đầu ngồi ra bàn xem chương truyện Thu viết hồi chiều. Cô viết cũng cảm xúc và khá hay đó chứ. Anh khẽ mỉm cười quay sang nhìn thiên thần đang ngủ: hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú; đôi môi đỏ hồng tự nhiên chúm chím như nụ hoa đang hé nở, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh. Trời ơi, đáng yêu chết mất.

"Hoàng Lệ Thu, cô sẽ là bông hoa hồng đặc biệt nhất trong đời tôi. Cô để cho tôi ấn tượng sâu sắc đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro