Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệ Thu, cháu có bận gì không? Bà Huỳnh đứng ngoài cửa nói vọng vào
- Dạ không, bác vào đi ạ

Cạch

- Có chuyện gì vậy ạ?
- À, cũng không có gì. Bác chỉ muốn đi mua cho cháu vài bộ đồ
- Mua đồ cho cháu ý ạ? - Thu cười trừ - Thôi, không cần đâu bác ạ!
- Không cần là thế nào. Cháu bị giựt mất hết đồ đạc rồi...
- Thực ra là cháu có bạn ở đây. Đợt trước vào đây chơi cháu có để đồ ở đó. Giờ cháu có thể đến đó ở nhờ
- Vậy nhà bạn cháu ở đâu?
- Dạ, cái đó thì...

Mặt Lệ Thu thộn ra không thể chấp nhận được. Cái bản tính này của cô không bao giờ thay đổi được. Đãng trí...!!

"Trời ơi là trời, Hoàng Lệ Thu, đầu óc mày đúng là bã đậu mà. Có cái địa chỉ nhà thôi mà không nhớ là sao hả? Mày vào đây 3 lần rồi đó. Đồ đãng trí!!!"

Lệ Thu dùng 2 tay tự đập vào đầu mình. Bà Huỳnh mỉm cười, lắc đầu.

- Cháu không nhớ đúng không?
- Dạ.... Mặt cúi gằm đỏ ửng
- Thôi được rồi đi nào - Bà đi lại kéo tay Thu - Coi như ta mua cho "con dâu tương lai" vậy
- DẠ....!? - Thu hét toáng lên - Bác ơi không phải... không như bác nghĩ đâu...
- Không nói nhiều nữa, đi nhanh nào

Thế là Lệ Thu đành miễn cưỡng cùng bà Huỳnh đi mua đồ. Vào cửa hàng mà Thu cứ trố mắt ra nhìn như một con bé nhà quê lên tỉnh. Thì đúng rồi, ở Hà Nội cô có bao giờ vào cửa hàng thế này đâu. Mặc dù gia đình cũng khá giả nhưng tiền thì lúc nào cô cũng chấp nhặt từng đồng một. Thế thì mới có đủ tiền mua vé máy bay vào đây để tìm gặp "người ấy'' chứ. Nhưng Sài Gòn rộng lớn như vậy với lại bây giờ mất hết đồ rồi... Chắc kiếp trước làm gì nên tội giờ bị quả báo như vậy nè!

- Lệ Thu, cháu chọn được bộ nào chưa?
- Dạ, à vâng, cũng có một số...
- Đây, cháu thử mấy bộ này bác xem nào

Bà Huỳnh đưa cho cô mấy bộ đồ mà bà đã chọn. Trông cũng đẹp đó chứ liệu người mặc vào rồi thì sao đây!

- Bác ơi, bác thấy thế nào ạ?
- Ôi chúa ơi, Lệ Thu, cháu... Bà Huỳnh không tin nổi vào mắt mình

Lệ Thu bây giờ đang mặc trên mình bộ đầm màu hồng nhạt, thân dưới của đầm xếp tầng kên nhau, ở eo có chiếc thắt lưng nhỏ có nơ ở giữa làm điểm nhấn cho chiếc đầm; bên ngoài cô khoác thêm chiếc áo ngắn nửa người màu xanh da trời. Tóc cô dài thẳng mượt thả bồng bềnh, đôi chân mang đôi giày nhỏ nhắn xinh xinh. Một sự kết hợp hoàn hảo, búp bê bước ra từ trong truyện.

- Sao hả bác, cháu mặc xấu lắm ạ?
- Cháu xoay một vòng bác xem nào

Xoay vòng

- Ôi đẹp quá!! Lệ Thu cháu thật là xinh đẹp đó!
- Thật hả bác? Mặt hớn hở
- Thiệt, bác nói dối cháu làm chi

"Lệ Thu, cuối cùng cũng có người nhìn ra giá trị đích thực của mày rồi, Hoàng Lệ Thu..."

Chìm đắm trong vui sướng đôi mắt Lệ Thu lướt qua một gương mặt... hơi quen quen. Ai vậy kìa...!?

"Anh... a...."

- Cháu sao thế?
- Dạ, không. Cháu nhìn thấy người quen
- Ừm. Thôi bây giờ ta về nha
- Dạ. Nhưng bác ơi còn mấy bộ kia...
- Đừng quan tâm nhiều đến nó. Bác sẽ mua cho cháu
- Nhưng nhiều quá bác ơi... cháu...
- Không sao... không sao...

Thế là miễn cưỡng đi xong lại miễn cưỡng về. Bà "mẹ chồng bất đắc dĩ" này thật biết "chiều" lòng người. Hào phóng với "con dâu" dễ sợ luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro