PHẦN 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn 5 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, xin quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn và ổn định. Xin cảm ơn..."

Con chim sắt khổng lồ từ từ hạ cánh. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thật sôi động. Mọi người ùa ra, chạy về phía gia đình và bạn bè. Trong đó nổi bật là một cô gái vận một bộ đồ trắng từ đầu tới chân: bờm tóc trắng điểm xuyết cho mái tóc đen mượt xõa dài ngang lưng, bộ đầm trắng với viền bằng vải ren càng tôn lên làn da trắng hồng như em bé của cô, chiếc hài búp bê màu trắng trên đôi chân nhỏ nhắn, xinh xắn. Trông cô thật giống một thiên thần.

Lệ Thu bước ra ngoài sân bay. Không khí ở đây thật thoải mái nhưng có hơi chút nóng bức. Bước đi trên đường xe cộ chạy nườm nượp nếu muốn sang đường thì thật là khó... Đang đứng trên vỉa hè chờ đón một chiếc xe taxi thì "thiên thần" gặp "ác quỷ":

- Cướp... cướp... bắt hắn lại... ai giúp tôi bắt hắn với...

Dưới đường tuy là xe cộ chạy nườm nượp đấy nhưng là đường một chiều nên không ai dừng lại được. Còn người đi bộ thì bơ đi họ nghĩ rằng: có thể là một đôi nào đó đang trêu đùa nhau chăng. Dân thành phố văn minh hiện đại nên suy nghĩ nó cũng điên rồ quá! Lệ Thu vắt chân lên cổ chạy theo tên cướp nhưng không kịp, tay vẫy, miệng vẫn í ới. Bỗng... RẦM!!!

- Ui da...

Va đập với tốc độ mạnh làm cả hai ngã nhào. Đôi mông quyến rũ của Lệ Thu "hôn" đất một cú thật đau. Hôm nay là cái ngày gì vậy cô vừa xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy bở hơi tai theo cướp giờ lại đâm vào người ta... Chắc bước xuống máy bay bằng chân trái rồi!

- Xin lỗi... tại tôi đang vội...

Lệ Thu hối hả xin lỗi và giúp người kia nhặt đống giấy tờ vương vãi trên đất. Người đó cũng định thần lại, mau chóng nhặt đồ.

- Không sao...

Ngẫu nhiên 2 tay của 2 người chạm nhau. Cô ngẩng mặt lên. Ôi trời ơi!!! Anh ta là người hay thiên thần vậy... Đôi mắt to tròn đen láy của cô bây giờ càng mở to hơn. Anh ta có chiếc mũi dọc dừa cao, đôi môi mỏng mấp máy, mái tóc hoe vàng cắt tỉa gọn gàng càng làm tôn lên làn da trắng sáng hơn cả con gái; đặc biệt là đôi mắt đen nâu rất sáng, lấp lánh. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn người con trai đầu tiên mình gặp trên đất Sài Thành này mà quên hết mọi việc. Anh đành lên tiếng trước:

- Nè, cô ngắm tôi đủ chưa vậy?

Trời ạ!!! Mặt cô đỏ ửng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống. Cô vơ vội đống giấy đưa cho anh.

- Xin lỗi anh, tôi đang đuổi cướp. Đây là đồ của anh
- Thời gian cô ngắm tôi thì cướp nó chạy sang... Lào luôn rồi. Giờ cô làm thế nào?
- Lo gì chứ. Trong đó chỉ có vài cái giấy tờ cũng không quan trọng lắm. Mà... tất cả là tại anh đó!
- Sao lại tại tôi?
- Thì ai bảo anh chắn đường tôi làm gì, đã thế lại còn đẹp trai như vậy nữa...

Vế sau cô nói nhỏ, mặt thì đỏ đến tận mang tai. Anh mỉm cười, không thể hiểu nổi cô gái này.

- Thôi được rồi, lỗi tại tôi. Vậy giờ cô muốn thế nào?
- Ừm... tôi - cô lướt qua đống giấy - Tôi... có thể... làm cái đó...

Anh nhìn theo ngón tay cô chỉ, hóa ra là tập giấy này, anh nhướng mày nhìn cô dò xét.

- Tôi thấy anh chưa viết xong nó mà hình như nội dung cũng khá hay. Liệu anh có thể... cho tôi thử... viết nó không?
- Còn phải xem xét đã. Giờ cô muốn về nhà tôi không? Chắc đò cô để hết trong túi rồi hả?
- Ừm... cảm ơn anh

Thế là cô cùng người con trai đó về nhà. Dáng anh cao cao, hơn hẳn cô một cái đầu, thân hình thì khỏi nói... Sao tạo hóa lại tạc ra được một tác phẩm tuyệt vời thế này nhỉ? Hỏi Chúa...

- Oa, nhà anh rộng ghê!

Lệ Thu trầm trồ trước căn nhà. Đây là kiểu nhà vườn nên rộng và có nhiều cây cối tạo cảm giác thật mát mẻ. Cô ngó ngang ngó dọc khắp nơi tỏ ra rất thích thú. Anh nhìn cô nhí nhảnh như con cá cảnh bất giác mỉm cười rạng rỡ.

- Hải Đăng, con về rồi à?
- Dạ, má

Lệ Thu nhìn lên bắt gặp ánh mắt vủa người phụ nữ đứng tuổi. Bà có nhiều nếp nhăn đan vào nhau ở đuôi mắt, chắc bà đã chịu cơ cực nhiều. Cô nở nụ cười ấm áp, bà thật giống với mẹ cô.

- Đây là...
- Dạ, cháu tên là Lệ Thu ạ. Cháu vừa mới gặp anh Đăng ngoài phố...
- Con đi trên dường rồi đâm vào cô ấy...
- Chết, cháu bị chi rứa?
- Dạ!!!?

Lệ Thu tròn mắt ngơ ngác. Cô không rõ tiếng miền Nam lắm, Hải Đăng nói đã hơi khó nghe mà mẹ anh ấy lại dùng "cổ ngữ" thế này... Thấy bà đi tới xem xét người mình, cô mới hiểu ra.

- Dạ, cháu không sao
- Đăng, ra đường con phải cẩn thận chứ! Lớn đầu 26 tuổi rồi mà...
- Má lo cho người ngoài nhờ. Thôi con đưa Lệ Thu lên phòng trước

Hải Đăng kéo Lệ Thu đi, bà Huỳnh ở ngoài mỉm cười. Bao năm nay con trai chưa đưa đứa con gái nào về, giờ lại đưa một coi gái xinh xắn thế này về không quan tâm sao được...

Mở cửa phòng một mùi hương thoang thoảng tỏa ra. Thơm ngát... mùi hoa hồng. Bước chân vô phòng thì... choáng. Ở đâu ra mà lắm sách thế này. Một kệ sách to đùng đựng đầy tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện dài... đủ kiểu; một cái kệ nhỏ dùng đựng giấy báo, tập vở; một cái bàn để đọc sách trên đó có một lọ hoa hồng đỏ rực.

- Anh thích hoa hồng à? Kì ghê
- Luật pháp nhà nước có cấm à? Trong bộ luật nào thế?
- Trong bộ luật của tôi chưa nghĩ tới việc này
- Thì bộ luật của cô còn môn trẻ quá, cần phải bổ sung thêm
- Thì đúng rồi, tôi mới 20 tuổi đâu thể dày dặn kinh nghiệm bằng "ông lão" 62 tuổi như anh được
- Ờ, thế mà "ông lão" này được thiếu nữ 20 tuổi ngắm suốt đó

Tức... nhưng không làm gì được. Giờ cô đang trắng tay phải nhờ cậy anh ta. Mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn...

- Không nói nữa. Vậy tôi có thể xem truyện đó không?
- Đây, cầm lấy - Hải Đăng đưa tập giấy cho Lệ Thu - cô xem rồi viết thử một chương cho tôi xem được không?
- Ừm... được
- Giờ tôi có việc ra ngoài chút. Cô cứ ở đây không sao đâu
- Hi, cảm ơn anh nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro