Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A... anh hai mình đến đây chỉ nghe nhạc thôi à?
- Ừm...
-Hay là anh có ý đồ gì hả?
- Ừm...
- Rốt cuộc anh có nói không? Không nói thì em đi về đó nha!!!
- Hì, bé con. Cuối cùng thì em cũng trở lại làm Lệ Thu rồi. Anh lo cho em lắm đó
- Bé con cái gì, em lớn rồi nha!!!
- Ừ,thì lớn....
- Thế còn anh. Đã đến lúc lập gia đình rồi phải không nhỉ?
- Haizzzz, sao em cứ nhắc mãi chuyện này vậy, ở nhà má nói anh đã đủ đau đầu rồi đó!
- Đó là bởi vì má lo cho anh đó
- Thì anh cũng có kiếm mà kiếm không ra. Người duy nhất má ưng đó là....
- Là ai vậy?
- Là em đó..... Haahaa
- Em không đùa đâu đấy!
- Dạo này em gầy quá ráng ăn nhiều cho mau lớn nhé!
- Anh đang dặn con nít sao.... Lệ Thu xịu mặt
- Haahaaa - Hải Đăng cười lớn
- Đáng ghét, em vô nhà vệ sinh một chút ra xử anh sau

Lệ Thu đứng lên luống cuống vấp vào chân bàn, Hải Đăng nhanh tay đỡ được cô, ôm cô vào lòng. Bối rối mấy giây 2 người buông nhau ra, mặt Lệ Thu đỏ ửng cô bước ra khỏi quán, Hải Đăng trả tiền nước xong liền đuổi theo. Hai người đi bộ chẳng ai nói với nhau câu gì. Ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình.

Cùng lúc đó, tại một khách sạn....

- Sao rồi hả?
-......
- Được rồi tôi sẽ đến đó ngay!

Cô gái mỉm cười quỷ dị rồi cúp máy đứng dậy....

Tại nhà Duy Nghĩa

- Bảo Trang xuống đây má bảo

Bảo Trang là em gái của Duy Nghĩa mới từ nước ngoài về, cô ta có một đôi mắt đẹp, một thân hình quyến rũ đừng để vẻ ngoài đáng yêu của cô ta đánh lừa vì cô ta đã lợi dụng biết bao chàng trai rồi đó.

- Má kêu con chi vậy?
- Rót má cốc nước đi
- Trời, có thế mà má cũng kêu con, má bảo chị Thu cũng được mà
- Nó đi từ sáng rồi, nó mà ở nhà má cũng không kêu mày đâu!
- Con dâu gì mà đi chơi tối ngày. Con đã bảo má rồi ngày trước chị Vũ Hoa tốt hơn cô ta nhiều
- Là tại thằng Duy Nghĩa đó chứ!

King coong

- Mày ra mở cửa xem ai

Cửa vừa mở, khuôn mặt đối diẹn vừa lộ ra, Bảo Trang đã reo lên:

- C... chị Vũ Hoa! Chị về bao giờ vậy?
- Mới đây thôi. Bảo Trang càng lớn càng xinh đó nha
- Cảm ơn chị. Nào vào nhà đi

Kim Vũ Hoa vừa vào đến nhà, bà Đặng đã vui mừng ra mặt. Đặt túi quà xuống bàn cô ta quay qua bà Đặng vui vẻ nói:

- Bác à, cháu mới ở Pháp về có chút quà biếu bác
- Vũ Hoa, cháu làm gì mà khách sáo vậy?
- Không có gì đâu bác. À mà bác gái, Lệ Thu con dâu bác đâu rồi ạ?
- Nó hả? Nó bảo đi sang nhà bạn từ sáng rồi. Có lo lắng gì chuyện trong nhà đâu
- Sang nhà bạn ạ?
- Ừ. Bác chán nó lắm giá mà có đứa hiền thảo như cháu làm con dâu bác thì tốt
- Phải đó chị Vũ Hoa, cô ta còn làm mất 2 đứa con của anh Duy Nghĩa rồi đó
- Thật hả?

Vũ Hoa ngạc nhirn nhưng trong lòng lại cười thầm. Cô ta lấy một xấp ảnh trong túi ra

- Hôm nay cháu có tình cờ gặp Lệ Thu với bạn cô ấy, bác có thể xem mấy tấm ảnh này. Họ đẹp đôi lắm!
- Đẹp đôi?

Bà Đặng và Bảo Trang cầm xấp ảnh xem, nào ngờ lại đúng vào cái cảnh Lệ Thu và Hải Đăg ôm nhau trong quán nước, nắm tay nhau vào cửa hàng, tóm lại toàn cảnh thân mật như một cặp tình nhân vậy đó. Bà Đặng không tin vào mắt mình xem đi xem lại rồi hỏi:

- Thế này là thế nào?
- Cháu... cũng không biết. Cháu chỉ gặp họ trên phố thôi
- Lệ Thu chị ta đúng là ghê gớm thật đó. Lấy chồng chẳng được bao lâu mà đã ra ngoài ngoại tình rồi.
- Thật là mất mặt quá mà, cô ta dám phản bội Duy Nghĩa vậy sao?
- Bác gái, bác bình tĩnh đi
- Bình tĩnh thế nào? Bác phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta ra

Đúng lúc này Lệ thu lại về đến nhà. Vừa bước vào đã thấy có gì đó không ổn rồi, lại có cả Vũ Hoa ở đây nữa

- Ơ, Vũ Hoa, cô về hồi nào vậy?
- Tôi chỉ mới về thôi.
- Hoàng Lệ Thu, hôm nay chị đã đi đâu vậy hả?
- Chị chỉ sang nhà bạn thôi mà. À con có mua cho má với em vài bộ đồ...

Bà Đặng hất đống đồ xuống đất, giơ tay tát Lệ Thu

- Mày còn nói sang nhà bạn à? Phải rồi bạn là bạn trai thì có
- Má, sao má lại nói vậy?
- Mày thử coi đi - bà ném xấp ảng về phía cô - nếu không có Vũ Hoa nhìn thấy thử hỏi xem mày còn diễn vở kịch con hiền dâu thảo đến lúc nào nữa?
- Má à, không phải như má nghĩ đâu. Má nghe con giải thích đã
- Không giải thích gì cả cái loại con dâu như mày ra khỏi nhà tao ngay!
- Được, má đã nói như vậy. Chỉ cần anh Nghĩa ký đơn ly hôn con sẽ đi ngay, con cũng không muốn ở cái địa ngục này nữa đâu!

Nói rồi, cô vừa khóc vừa chạy một mạch lên phòng. Bà Đặng ngồi xuống ghế, vẫn còn rất tức giận. Tối, Duy Nghĩa về nhà, không khí ngột ngạt ông Đặng liền hỏi:

- Này, 2 mẹ con bà sao vậy? Không dọn cơm ăn đi còn ngồi đó?
- Có nấu cơm cũng nuốt không trôi!
- Má, vợ con đâu?
- Vợ con hả? Cô ta còn bận đi với trai kia kìa
- Bà nói cái gì?
- Má, con biết má không thích Lệ Thu nhưng má cũng không nên nói thế chứ
- Má nói oan cho nó làm gì? Mày thử hỏi Bảo Trang xem có đúng thế không?
- Anh hai, má nói đúng đấy. Hôm nay chị Vũ Hoa có mang ảnh tới. Đây nè, anh tự xem đi
-Vũ Hoa về rồi?

Cả ông Đặng và Duy Ngixa đều kinh ngạc. Làm sao có thể tin Lệ Thu thay đổi nhanh đến thế được. Duy Nghĩa cầm mấy tấm ảnh đi lên phòng. Anh mở phanh cánh cửa thấy Lệ Thu đang ngồi úp mặt lên gối, anh bước tới hỏi:

- Lệ Thu!

Cô ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn anh, thấy mấy tấm ảnh cô quay mặt ra hướng khác

- Chuyện gì đây?
- Anh muốn em giải thích sao?
- Em còn hỏi
- Hôm nay em gặp anh Hải Đăng nói chút chuyện, lúc đứng dậy em vấp vào chân bàn, anh ấy đã đỡ em
- Thật vậy thôi sao?
- Anh muốn nghe giải thích, giờ lại không tin. với anh em thiếu niềm tin thế sao?
- Thử hỏi lời giải thích của em có thuyết phục không?
- Em chỉ giải thích thế thôi anh không tin thì tùy. Mà nếu anh còn muốn nữa thì... li hôn đi!
- Em... anh không muốn nói nữa, dù gì cũng là anh hai của em, anh cũng không nghĩ hai người lại như vậy. Chuyện này chấm dứt tại đây!

Nói xong Duy Nghĩa bước xuống nhà nói cho cả nhà đó chỉ là hiểu lầm. Bà Đặng và Bảo Trang dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý không nhắc lại chuyện này nữa. Anh kết thúc câu chuyện bằng rượu và Lệ Thu kết thúc bằng nước mắt.

Còn bi kịch nào nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro