Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, khắc tinh, anh lấy điện thoại Yến Nhi gọi em làm gì thế hả?
- Lệ Thu, tôi gọi điện đến hỏi thăm em mà em nói tôi thế hả? Chứng tỏ là em cũng đã ổn rồi nhỉ?
- Hoàng Gia Bảo, anh nói thế là ý gì hả?
- Ý của tôi em hiểu mà. Không cãi lý với em nữa, tôi muốn gặp em một chút
- Anh muốn em không muốn!

[Hoàng Lệ Thu, tớ nói cho cậu biết, cậu mà không đến nhà tớ ngay bây giờ thì cậu sẽ hối hận cả đời và chúng ta sẽ không là bạn bè gì nữa cả!]

- Em nghe rồi đó, lát gặp lại
- Ê khoan, khoan đã... alo... thiệt tình, không biết có chuyện gì nữa

Thế là Lệ Thu đành phải ra khỏi nhà đến chỗ Yến Nhi. Hết chuyện này đến chuyện nọ, mệt quá đi mất. Đến nhà Yến Nhi thấy khuôn mặt của 2 ngườu ngồi đó càng làm Lệ Thu lo lắng hơn. Cuối cùng không chịu nổi cô đành phải lên tiếng:

- Này, 2 người có chuyện gì vậy hả?
- Anh Bảo, hay chúng ta ra vườn nói chuyện cho thoáng mát chút đi
- Được
- Nghiêm trọng vậy sao?
- Anh với Lệ Thu ra trước đi, em pha ấm trà đã
- Được rồi

Hai người ra vườn, không khí ở đây đúng là thoải mái hơn nhiều. Ngồi xuống, Gia Bải nhìn Lệ Thu một hồi rồi lấy 1 tấm ảnh ra. Lại ảnh... lại phản bội... Lệ Thu không tin nhưng không muốn tin cũng không được. Chuyện này... hoàn toàn có thể xảy ra...

- S... sao anh lại có tấm ảnh này?
- Điều tra là sẽ ra thôi
- Anh điều tra Duy Nghĩa sao?
- Không, chỉ là người quen của anh nhìn thấy. Anh nghĩ giờ em có thể đưa ra một quyết định đúng!

Cách đó không xa ở bên kia đường là Vũ Hoa và Bảo Trang vừa đi mua sắm về. Thoáng thấy Lệ Thu 2 người đi lại, Gia Bảo lúc này đang nắm tay Lệ Tgu lại còn lau nước mắt cho cô nữa. Hiểu nhầm lại chồng chất hiểu nhầm!

- Bảo Trang, em thấy có đúng là Lệ Thu không?
- Còn ai nữa. Hoàng Lệ Thu cô ta đúng là loại đàn bà hư đốn, hôm trước một người rồi hôm nay lại tiếp tục
- Chúng ta nên làm gì đây?
- Chị Vũ Hoa, chúng ta cứ về nói với má đã, lần này em cá là má sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà cho coi!
- Ừ, chúng ta đi

Quay lại với Lệ Thu

- Thu à, em đừng khóc nữa
- Anh trở nên dịu dàng từ bao giờ vậy?
- Lâu nay anh vẫn thế mà
- Yến Nhi sao lại thích anh được nhỉ?
- Ai cần biết chứ - Gia Bảo cười vui vẻ
Đúng lúc này Yến Nhi bưng khay trà đi ra ôm Lệ Thu tươi cười nói:

- A, Lệ Thu, dù cậu ra quyết định gì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu hết mình!
- Cảm ơn nha, Yến Nhi yêu dấu
- Vậy, em định làm gì?
- Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi anh. Đúng là em cần ly hôn thôi
- Em gái của anh, mạnh mẽ lên nhé!
- Vâng. Lệ Thu cười gượng
- Tớ đồng ý. Hải đăng tốt hơn Duy Nghĩa nhiều, anh ấy vần luôn quan tâm cậu đấy
- Ừ, tớ biết mà...

Giọng Lệ Thu buồn rầu. Chàng trai thiên thần của cô, lặn lội 2000 cây số để gặp anh hóa ra lại toàn nước mắt vậy thôi sao?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro