Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bảo Trang nói, hôm nay nó cùng Vũ Hoa lại nhìn thấy em...
- ... đang ở với một người con trai. Đúng không?
- Anh ta là ai?
- Anh họ em!
- Hừ, Lệ Thu, em có nhiều anh trai ở đây vậy sao?
- Chẳng vấn đề gì, dù em nói gì đi nữa anh cũng không tin

Duy Nghĩa tức giận tát Lệ Thu gầm lên:

- Cô là loại đàn bà như thế sao? Thật đúng là trước đây tôi nhìn nhầm người mà!
- Phải, anh lầm người rồi, đáng lẽ người anh nên lấy là Kim Vũ Hoa kìa. Giờ ly hôn đi rồi lấy cô ta thì anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều
- Cô thật sự muốn giải quyết thế sao?
- Đây không phải lần đầu. Chuyện của chúng ta chỉ như vậy mới giải quyết được!
- Được. Tôi sẽ kí để cô có thể tự do đi lại mà ngoại tình!
- Đúng rồi. Tôi đi gặp người ta nói chuyện là ngoại tình, vậy còn anh, anh ngủ với người ta thì là chung thủy sao?
- Cô nói gì hả?
- Đồ tệ bạc, đồ khốn nạn. Tôi hận anh!!!

Lệ Thu lao ra khỏi nhà, đúng lúc trời mưa. Chạy trong đêm mưa cô cũng không biết đi về đâu. Hải Đăng đang đi xe trên đường, lúc nãy Yến Nhi gọi cho anh nói về chuyện Lệ Thu, anh vội vàng lái xe đi ngay.

- Lệ Thu, mong rằng em ổn, đừng xảy ra chuyện gì, Lệ Thu à!

Kít.... Chiếc xe thắng gấp có người ngã trên đường. Hải Đăng xuống xe lại gần cô gái

- Cô à, cô không sao chứ? Cô gái... Lệ Thu!

Anh vội vàng đưa Lệ Thu về nhà. Do dầm mưa nên Lệ Thu bị sốt, quần áo lại ướt như vậy, không biết làm thế nào. Lúc này Yến Nhi cũng rất lo cho Lệ Thu, đi đi lại lại trong nhà tay cầm chiếc điện thoại mong chờ một cuộc gọi đến.

Reng.... reng......

- Alo, Hải Đăng, sao rồi?
- Lệ Thu bị sốt, em với Gia Bảo đến đây được không?
- Hả!? Được, được, em sẽ đến ngay!
- Có chuyện gì thế? Gia Bảo nghiêm giọng
- Lệ Thu xảy ra chuyện rồi

Hai người lập tức đi xe đến nhà Hải Đăng. Lệ Thu sốt nên Yến Nhi chăm sóc cô còn Gia Bảo với Hải Đăng ở ngoài phòng khách nói chuyện

- Gia Bảo, sao anh biết được chuyện này vậy?
- Cho người theo dõi
- Cái gì!?
- Tôi nghĩ thế lực của mình cũng không thua kém Duy Nghĩa đâu
- Thế giới ngầm các anh phức tạp thật
- Có gì đâu chứ, mà anh đừng để Yến Nhi biết nhé!
- Chuyện gì mà em không biết được vậy? Yến Nhi từ trên lầu bước xuống
- Không có gì, Lệ Thu sao rồi? Gia Bảo đánh trống lảng
- Cô ấy còn sốt nhưng không sao rồi. Ngủ một giấc mai sẽ khỏe hơn thôi
- Vậy chúng ta về thôi
- Không được, em phải trông cô ấy nữa
- Gia Bảo, trời tối mộn rồi mưa nữa hai người ở lại đây đi
- Được không? Má anh đâu?
- Má tôi sang thăm bà con, mấy hôm nữa mới về nên không sao đâu
- Ok, đành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro