Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu qua ô cửa sổ, nhảy vào phòng kéo thiên thần dậy thôi nào!!!

- Đây là... a a a a a......
- Sao... sao vậy? Yến Nhi giật mình tỉnh dậy
- Yến Nhi!? Sao cậu lại ở đây?
- Đêm qua ai dầm mưa để bị sốt rồi Hải Đăng phải mời bác sĩ đến vậy hả?
- Hứ, cậu mà là bác sĩ nỗi gì. Mà... tớ đang mặc quần áo ai đây?
- Tớ mang cho cậu đấy. Thôi xuống nhà đi nào, mọi người đang chờ đó
- Mọi người!!!???

Yến Nhi cùng Lệ Thu bước xuống nhà có bà Huỳnh, Hải Đăng và Gia BẢo đang nói chuyện. Lệ Thu không muốn ra, rồi biết phải nói gì với má, với anh Đăng đây... Nhưng Yến Nhi cố kéo cô xuống, có bạn thân nhiệt tình quá cũng khổ

- Ủa, bác gái, sao bác lại ở nhà thế? Anh Đăng nói là bác mấy ngày nữa mới về mà
- Ừ, bác cũng định vậy. Nhưng mà...

Bà Huỳnh hướng mắt nhìn Lệ Thu, cô cúi mặt bước đến salon ngồi xuống

- Lệ Thu khỏe hơn rồi bác ạ. Nhưng đấy chỉ là thể chất chứ không phải tinh thần...
- Nguyễn Ngọc Yến Nhi!!! Lệ Thu nghiến răng, liếc mắt
- Nhìn kiểu gì thế, em định ăn tươi nuốt sống vợ yêu của tôi à?
- Chỉ sau 1 hôm mà tâm tính anh trở lại bình thường rồi hả?
- Đâu có tôi vẫn thế mà. Chỉ có con bé ngốc nào đó đang đêm mưa tầm tã lại chạy ra khỏi nhà báo hại người khác phải lo lắng cho ấy, nhỉ?
- Phải rồi, thế nếu không có ai đó bộc lộ bản chất xã hội đen đi theo dõi người ta thì con bé ngốc đó đã chẳng phải khổ thế rồi!
- Hải Đăng, tôi nghĩ anh không phải lo lắng quá đâu. Theo tình trạng này là vấn đề thần kinh của Lệ Thu ổn định rồi đó, khoảng 60%
- Vậy mà làm má lo quá, tưởng nó làm sao
- Bác gái à, Lệ Thu còn yêu đời lắm nên...
- Hoàng Gia Bảo, anh... quá đáng. Em phải đánh chết anh...

Thế là Lệ Thu đau khổ của ngày hôm qua giờ đang cầm chổi rượt Gia Bảo còn Yến Nhi chạy theo can ngăn. Bà Huỳnh và Hải Đăng ngồi cười nhưng trong mắt Hải Đăng vẫn còn một nỗi buồn không biết tên.

Gia Bảo và Yến Nhi chơi đến tối thì về, bà Huỳnh đã đi nghỉ từ sớm, hiện tại là chỉ có hai anh em ở phòng khách, không khí có phần ngột ngạt

- Em thiếu suy nghĩ quá đấy Lệ Thu à
- .........
- Đáng lẽ ra em nên suy nghĩ kỹ hơn chứ. Dù cho Duy Nghĩa như vậy thì cũng nên ngồi xuống nói chuyện đã. Mọi việc dều có cách giải quyết...
- Nhưng không gì có thể kéo 2 đứa ngồi xuống mà nói chuyện đâu anh à. Em hết cách rồi...
- Chẳng nhẽ tình yêu mấy năm qua em ấp ủ dành cho Duy Nghĩa chỉ để đổi lấy 1 năm kết hôn không có chút hạnh phúc nào như vậy sao? Động lực của em đâu rồi? Động lực khi mới vào đây quyết tâm tìm được "thiên thần" của mình cho rồi?
- .....
- Em thật ngốc, Lệ Thu ạ...
- Em thực sự không biết phải làm sao? Em... em không muốn nhắc tới con người phụ bạc đó nữa...

Lệ Thu vừa khóc vừa chạy lên phòng, Hải Đăng nhìn theo mà cảm thấy xót xa. Người con gái anh yêu bây giờ đang khóc trước mặt anh mà lại còn khóc vì một người con trai khác. Không một người con trai nào có thể chịu được...

Anh đã từ bỏ hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của cô vậy mà bây giờ cô lại nói với anh rằng: "Em sẽ ly hôn!" Không! Anh không thể để chuyện này xảy ra được! Nếu còn chút gì đó có thể níu kéo lại được thì anh phải làm. Biết đâu... vẫn còn chút hi vọng gì đó........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro