Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán cafe khá yên tĩnh có hai chàng trai trẻ đẹp đang ngồi nói chuyện, có vẻ như thu hút hết ánh nhìn của mọi cô gái trong quán

- Hôm nay không có việc gì làm nên anh lại gọi tôi ra đây để đánh nhau hả? Đòn trước chưa thấm sao?
- Cậu tự thừa nhận là gọi người đánh tôi sao?
- Đúng đó. Hừ, anh định làm gì tôi nào? Duy Nghĩa cười khẩy nhìn người đối diện bằng nửa con mắt
- Cậu... Hải Đăng tức giận nghiến răng ken két sau đó anh hạ giọng - Tôi không có dư thời gian kiếm chuyện với loại người như cậu. Tôi cần nói chuyện khác!
- Chuyện gì? Tôi nghĩ tôi và anh làm gì cis chuyện gì để mà nói chứ?
- Lệ Thu... Tôi muốn nói về cô ấy!
- Loại đàn bà... - chưa kịp nói Duy Nghĩa đã im bặt do ánh mắt nảy lửa của Hải Đăng
- Tốt nhất cậu nên câm miệng lại mà nghe tôi nói đây. Lệ Thu vẫn còn rất yêu cậu, những ngày qua tôi thấy coi ấy khóc nhiều lắm...
- Rồi sao, "anh hai"? Chẳng lẽ anh muốn tôi làm hòa với cô ta!?
- Mấy ngày nữa Lệ Thu sẽ bay ra Hà Nội thăm ba mẹ. Nếu còn yêu cô ấy thì cậu nên suy nghĩ trước khi ba mẹ cô ấy biết chuyện. Tôi chỉ nói thế thôi còn lại cậu tự suy nghĩ đi!

Nói xong Hải Đăng đứng dậy bỏ đi để lại Duy Nghĩa thẫn thờ suy nghĩ một mình.

[ - Anh à, mình quay lại với nhau nhé!
- Vũ Hoa anh đã nói với em rồi, anh có vợ là Lệ Thu rồi mà, em đừng nói như vậy nữa
- Vợ thì sao chứ, em có gì thua kém Lệ Thu sao. Hơn nữa chính anh cũng nhìn thấy ảnh coi ta "sáng người này chiều ngưòi kia" rồi còn gì, anh bị cô ta cắm sừng thế mà vẫn còn vương vấn sao?
- Không phải nhưng anh...
- Anh làm sao? Anh bảo anh yêu cô ta, được, vậy em hỏi anh: trước khi cô ta đến anh có yêu em không?
-.....
- Anh im lặng là sao? Anh trả lời đi chứ!
- Vũ Hoa, xin em cho anh thời gian suy nghĩ đi. Em đừng làm phiền anh nữa
- Có vẻ anh không còn là Đặng Duy Nghĩa trước đây nữa rồi. Nhưng không sao, em chờ anh! ]

Từng câu nói của Kim Vũ Hoa làm Duy Nghĩa suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng rối và hắn quyết định sẽ đi giải tỏa một đêm. Hắn rút điện thoại ra:

- Việt Hùng, đặt cho tao một phòng bar VIP đi. Còn nữa, dẹp hết đám chân dài mỏ đỏ đi nghe chưa, chỉ 2 anh em ta thôi!

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc trong phòng VIP, Duy Nghĩa say khướt lắc lư nhìn chai rượu:

- Uống hết chỗ này cho tao!
- Đại ca, có chuyện gì vậy? Hay có ai chọc giận đại ca à?
- Việt Hùng, chỉ có mày là hiểu tao - Duy Nghĩa nói với giọng khản đặc do rượu - Đám đàn bà con gái đó.... hức.... chỉ tại tụi nó... mà tao mệt mỏi thế này!!!
- Vậy.... đại ca....
- Mày không hiểu được đâu.....

Ánh đèn trần nhà le lói, lập lòe làm mờ đi khuôn mặt của Duy Nghĩa. Trông hắn ta tiều tụy, mệt mỏi, như một con sâu rượu nốc cạn từng ly cay nồng.

- Đại ca, anh uống nhiều quá rồi!
- Im đi, mày cũng định cấm cản tao niwax sao?
- Không phải, ý em...
- Đừng nói nữa, tao không muốn nghe!!!

Cầm chai rượu hắn tu ừng ực như nước lã, người ta nói mượn rượu giải sầu, say rồi sẽ quên đi tất cả vậy mà sao uống càng sầu, muốn say mà vẫn tỉnh....

- Mày xem cho tao bao giờ sẽ có chuyến bay sớm nhất đến Hà Nội
- Anh định bay ra đó à?
- Không. Chỉ để làm một chuyện....

Gia Bảo cầm điều khiển bấm loạn xạ các kênh trên TV. Tay thì bấm, mắt thì nhìn, đầu óc thì bay....

- Anh làm gì cứ bấm loạn lên thế?
- Hả? À, không có gì.... Câu hỏi của Nhi khiến Bảo giật mình
- Anh làm sao thế?
- Anh khônh sao!
- Anh lo cho Lệ Thu à?
-.....
- Không ngờ đây ông anh họ khó tính đó. Yến Nhi bật cười khanh khách, Gia Bải lườm lườm - Thôi, thật tình là em cũng lo cho Lệ Thu lắm, không biết cô ấy có chịu được những cú sốc mạnh như vậy không nữa, hết con lại đến chồng...
- Ừ, vốn dĩ Thu cũng chẳng mạnh mẽ, ngang bướng như cái vẻ bề ngoài kia đâu!
- Em hi vọng Hải Đăng có thể giúp cô ấy, anh ấy thật sự rất là tốt!
- Ừm, mà em thấy Hải Đăng tốt thế sao?
- Chứ còn gì nữa. Em nói anh nghe Hải Đăng vừa đẹp trai, tài giỏi, thông minh, hài hước, tâm lý, galang, lịch thiệp.... Rất rất nhiều điểm tốt luôn!!! *Mắt Yến Nhi lấp lánh, lấp lánh*
- Em - đang - khen - một - người - con -trai - khác - trước - mặt - anh - hả??? Nguyễn - Ngọc - Yến - Nhi!!!!!!!

Yến Nhi thấy giọng điệu ghen tức trào máu của Gia Bảo, vừa cười vừa chạy lên phòng. Bảo đâu chịu thua, anh đuổi theo ngay lập tức, đạp cái "rầm"vào cánh cửa phòng (tội nghiệp cửa lại phải đi thay)

- Em dám trốn!!!
- A... em xin lỗi mà, tha cho em..... a......

Kì này Yến Nhi sẽ "tan nát đời hoa" dưới bàn tay độc ác của Gia Bảo cho mà xem. Hô hô hô !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro