Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù... vù... vù
Đây là lần thứ 2 Lệ Thu ra phi trường để quay về Hà Nội, khác với lần 1 háo hức hớn hở giờ là một nỗi buồn vô hạn. Hơn 1 năm qua xảy ra những chuyện mà cô không thể ngờ tới được, giờ tới lúc phải tạm xa nơi này một thời gian để suy nghĩ rõ ràng về mọi việc thôi!

- Lệ Thu à, ra đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
-Trời Yến Nhi, tớ chỉ đi có 1 tuần thôi mà
- Dặn dò kĩ lưỡng cũng không thừa đâu. À mà ra đó em hỏi thăm sức khỏe bác hộ anh nhé
- Vâng. Anh nhớ chăm Yến Nhi cẩn thận đó nha, cô ấy mà làm sao thì anh chết với em!
- Anh biết rồi

- LỆ THU!!!!!

Tiếng hét vang vọng trong không trung. Đối diện với Lệ Thu bây giờ là cái người mà cô ngày đem thương nhớ nhưng cũng là người khiến cô đau nhất

- S... sao... anh....
- Em không cần quan tân chuyện đó, giờ 2 ta cần nói chuyện nghiêm túc
- Tôi không có chuyện gì để nói
- Nhưng anh cần nói... Lời nói của Duy Nghĩa mất dần bình tĩnh
- Thu à, hay em cứ nói chuyện đi... còn vé máy bay anh sẽ đổi lại ngày khác cho. Hai người nên làm rõ mọi chuyện chứ, phải không?
- Đi thôi nào!

Lệ Thu không nói gì chỉ nhẹ bước theo Duy Nghĩa, 3 ngưòi kia đều thở dài. Tới một quán cafe yên tĩnh, 2 người rẽ vào, đợi bồi bàn mang nước đến, Lệ Thu đã hỏi:

- Anh có chuyện gì nói nhanh đi
- Sao em lại như thế?
- Tôi làm sao?
- Anh không nghĩ Lệ Thu ngồi trước mặt anh lại là Lệ Thu mà anh từng quen biết
- Hừ, thiết nghĩ anh phải biết ai là người khiến tôi thành như vậy chứ
- Anh xin lỗi!
- Một câu xin lỗi là xong được sao. Anh có thể cảm nhận được những gì tôi phải trải qua không?
- Chúng ta... bắt đầu lại... được không?
-....
- Anh thật sự muốn có một khởi đầu mới của 2 chúng ta
- Đã đến bước này rồi thì không thể quay đầu lại đâu
- Em...
- Nếu muốn có một sự khởi đầu mới... hãy tìm đến Kim Vũ Hoa của anh đi, cô ấy là sự lựa chọn hợp lý hơn

Lệ Thu đứng dậy bước đi, Duy Nghĩa vội kéo tay cô lại, Lệ Thu khựng lại một giây rồi nhanh chóng rời bàn tay ấm áp mà cô từng mong ước để bước đi dưới cái nắng hè tháng Năm gay gắt của Sài Gòn.

Tại nhà Hải Đăng

- Má lại lôi cái vấn đề đó ra nữa hả?
- Không phải má lôi ra mà chính con đã hứa rồi mà
- Đúng đó Hải Đăng, anh cũng ráng kiếm 1 cô nào đi
- Yến Nhi, cả cô cũng thế sao?
- Con xem, Gia Bảo có bạn gái chăm chút cho tươm thất thế kia, nhìn lại con xem, thật là....
- Má đừng so sánh con với cậu ta. Cậu ta trẻ tuổi, đẹp trai, lại là Tổng giám đốc của cả một côn ty lớn, gái theo cả đoàn ý chứ. Vậy mà tại sao.... - ngưng lại một chút anh ngắm Yến Nhi từ đầu đến chân - cậu ta lại chọn...
- Này nha, tôi là con gái nhà danh giá đó
- Vâng, danh giá nên mới không làm gì nên hồn, thà cô cứ bướng bỉnh như Lệ Thu còn hơn
- Hứ, anh chỉ giỏi bênh Lệ Thu thôi. Mà cô ấy nói chuyện gì lâu vậy nhỉ?
- Chuyện của người ta em quan tâm làm gì?

Cạch...

Lệ Thu bước vào nhà với cái tâm trạng không thể tồi tệ hơn được nữa. Thời gian này quả thật là khủng hoảng với cô. Lê tấm thân tàn tạ qua phòng khách rồi lên lầu, cô bước đi như một cái máy không để ý gì đến xung quanh.

- Thu...

Hải Đăng gọi khẽ, ánh mắt anh buồn vô hạn khi thấy người con gái mình yêu buồn khổ như vậy còn mọi người chỉ biết thở dài. Vốn dĩ Hải Đăng định để cho Duy Nghĩa và Lệ Thu nói chuyện hàn gắn lại tình cảm vì thỉnh thoảng thức dậy giữa đêm anh thấy cô ngồi khóc, cái bóng dáng cô đơn lẻ loi run bần bật trong đêm, nhiều lần anh chỉ muốn lại bên ôm cô vào lòng và an ủi cô nhưng có một cái gì đó chặn bước chân anh lại...
Đến tối, Lệ Thu cũng không xuống ăn làm mọi người ăn cũng khônh ngon miệng, chỉ là ăn qua loa cho xong. Rồi Gia Bảo và Yến Nhi đi về, trước đó còn dặn Hải Đăng chăm lo thật kĩ cho Lệ Thu, 2 người không tránh khỏi ánh mắt muộn phiền. Hải Đăng cầm khay thức ăn vào phòng Lệ Thu, cô đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài chiếu nhẹ nhàng vào khuôn mặt vẫn còn đọng rõ những vệt nước mắt và còn đọng cả giọt sương long lanh trên bờ mi.

- Cô gái của anh...

Hải Đăng đến gần ôm Lệ Thu vào lòng, cô thút thít trong lòng anh, nước mắt đã cạn từ lúc nào. Để như vậy một lúc lâu hai người mới buông nhau ra, giọng anh nhẹ nhàng:

- Nào, đừng khóc nữa coa anh ở đây rồi mà. Buồn chuyện gì thì nói cho anh nghe đi. Em khóc làm anh đau lắm...
- Hức... anh Đăng... em....
- Nếu em không nói được thì thôi vậy. Ăn chút gì đi nhé!

Hải Đăng bước lại gần khay thức ăn rót một ít nước để Lệ Thu uống thì cô bất chợt lên tiếng:

- Kim Vũ Hoa... cô ta.... đã có... có thai rồi.....

Choang.......

Chiếc cốc trên tay Hải Đăng trượt xuống, những mảnh vỡ bắn tan tành. Câu nói vừa rồi của Lệ Thu tác động mạnh mẽ đến anh, anh sững sờ

- Em... em vừa nói... cái gì !!??
- Phải đó anh, đây là sự thật. Cô ta hôm trước đến tìm em, hôm đó anh và má đềy vắng nhà.

              ____________________

- Cô tới đây làm gì?
- Hoàng Lệ Thu, tôi không nghĩ là cô và anh Nghĩa lại kết thúc nhanh như vậy đó
- Chứ không phải do kế hoạch của cô sao
- Haha - Vũ Hoa bật cười - cô nói đúng, cái gì của tôi thì sớm hay muộn cũng thuộc về tôi mà thôi
- Hôm nay cô đến đây không chỉ để nói những câu từ vô nghĩa này chứ
- Tất nhiên. Tôi có chuyện quan trọng hơn và hay hơn cho cô xem kìa

Vũ Hoa lấy ra một tờ giấy và một tấm ảnh, Lệ Thu nhíu mày thắc mắc, cô ta mỉm cười:

- Tôi nghĩ mấy tấm ảnh tôi ngủ với Duy Nghĩa cô cũng xem rồi và... đây là kết quả!

Cô ta đẩy tờ giấy lẫn tấm ảnh về phía Lệ Thu và mỉm cười hài lòng khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Thu. Đó là bức ảnh siêu âm và tờ giấy khám thai....

- Sao hả? Cô cảm thấy thế nào?
- Khốn nạn... Lũ các người....
- Ayda, sao cô lại nói cay độc thế chứ. Vốn dĩ tôi cũng không định cho cô xem đâu nhưng thấy con cáo già như cô cứ bám...

"Chát!!!!"

- Cút ngay ra khỏi nhà tao, như vậy là quá nhẹ nhàng với mày rồi
- Được. Lệ Thu, mày nhớ kĩ cái tát này. Đây là nhà mày thì đừng vác mặt về nhà Duy Nghĩa nữa. Tao sẽ khiến tất cả của mày biến mất hết!!!

Cô ta bỏ đi, Lệ Thu khụy xuống, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Ngay tối hôm đó công ty gọi điện chấm dứt hợp đồng vì lý do: giảm thiểu nhân lực. Cô cũng đoán trước được việc này không có gì là lạ khi công ty của cô đang hợp tác với công ty lớn của Vũ Hoa bên Pháp, chỉ cần một cuộc điện thoại....

Haha, tất cả chấm dứt rồi!!!

            _______________________

- Sao em lại không nói với anh sớm hơn chứ?
- Nói ra rồi làm gì hả anh? Chẳng lẽ lại kiện 2 người họ chưa ly hôn mà đã có con....
- Tất nhiên là như vậy
- Rồi người ta  nghĩ em ra sao. Khi mà tòa chưa xử xong mà chồng đã có người mới...
-......
- Chỉ làm em xấu hổ, tủi nhục hơn thôi!

Hải Đăng bất ngờ kéo Lệ Thu vào lòng ôm chặt. Kinh ngạc, cô vùng vẫy nhưng không thoát được chỉ biết run run đôi tay ôm lấy anh. Ánh trăng bên ngoài vẫn sáng tỏ, soi vào đôi trai gái, lung linh huyền ảo. Một lúc lâu sau anh mới buông ra tỏ vẻ luyến tiếc, cô đỏ bừng mặt, lúng túng nhìn anh

- Anh... làm gì.....
- Anh muốn cầu hôn em

Lệ Thu sững sờ, cô quay sang hướng khác, len lén nhìn anh, lí nhí:

- Nhưng em.... em chưa sẵn sàng.... với mối quan hệ mới.....
- Không sao, anh đợi em. Anh sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa, không để em vì tên Duy Nghĩa khốn nạn kia mà chịu đau nữa. Đợi sau khi em ly hôn là xong rồi....
- Vâng. Anh khổ vì em nhiều quá, em thấy có lỗi với anh lắm
- Vậy thì mau mau vực dậy tinh thần lên, vui vẻ chấp nhận anh đi

Hải Đăng cười lên rực rỡ, xoa đầu cô. Lệ Thu đỏ mặt cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, bất giác lòng tràn ngập hạnh phúc lâng lâng khó tả từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro