Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, má à, má nấu món gì mà thơm quá vậy?
- Cha bố anh, cá kho tương ăn riết rồi giờ mới khen ngon hả!!!
- Dạ tại vì con ăn đồ ở quán hoài à, ngấy lắm má ơi. Lâu lâu mới được ăn món quê mình càng đượm thơm chứ sao.
- Chỉ giỏi cái miệng. Mà Lệ Thu đâu rồi
- Dạ cô ấy trên phòng đó má, được nghỉ là ngủ riết luôn?
- Ê nè, anh Đăng xấu tính quá nha, trêu em trước mặt mẹ vậy hả!!!
- Đúng rồi còn gì, đã 11h30ph trưa rồi cô nàng ạ!
- Oa má, cá kho tương ạ, con nghiền món này lắm nghen, hấp dẫn ghê!!!
- Má, ăn cơm nhá
- Coi kìa, coi kìa, hai đứa tụi bây.... từ từ còn chờ hai người nữa đã
- Ủa, chờ ai nữa vậy ạ?
- Đến là biết liền à

Lệ Thu chạy ra mở cửa, cửa vừa mở đã la toáng lên:

- Yến Nhi, Gia Bảo, sao hai người tới đây vậy!?
- Hehe theo cậu thì được mời ăn free có nên tới không?
- Hả!?
- Không những được ăn mà còn nghe kể chuyện cổ tích nữa chứ, rất đáng khi bỏ ra một chút thời gian để đi đến đây
- What!!!!!!????????????

Rồi hai người đi vô nhà, Lệ Thu đóng cửa rồi cũng vô theo. Tới phòng bếp, Hải Đăng cũng trố mắt lên nhìn, hai người kia chỉ cười gian gian rồi ngồi xuống.

- Má, má đừng bảo là má chờ hai người họ nha....
- Đúng đó, Gia Bảo và Yến Nhi là bạn thân của hai đứa, má đều coi như con má cả thôi. Hơn nữa má có chuyện thông báo với tụi nó
- Dạ!?
- Thôi ăn cơm đã, ăn xong má nói cho nghe

Mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm. Trong lúc ăn mà ba cặp mắt cứ xăm xoi cười cười làm Hải Đăng và Lệ Thu lạnh sống lưng, cắm cúi ăn vội

- Làm gì mà ba người cứ nhìn tụi con hoài vậy? Hải Đăng không chịu được nữa ngẩng lên hỏi
- Tiên đồng ngọc nữ không ngắm sao được, hehe - Gia Bảo cười tà liếc cả đôi

Lệ Thu đang ăn nghe xong thì bị nghẹn ứ ở họng, ho sặc sụa, Hải Đăng phải lấy cốc nước cho cô

- Coi kìa, chăm nhau dữ hén!!
- Gia Bảo, anh chưa uống thuốc hả? Lệ Thu ngẩng cái mặt đỏ gay vì sặc hay vì lý do nào đó lên hỏi
- Thôi Thu à, em khỏi cãi. Bác gái gọi điện kể tôi và Yến Nhi nghe "chuyện tình dưới ánh trăng" của hai em hết rồi!!
- Cái gì!!!!????? Má..... má à......
- Nè, nếu lần sau không muốn má thấy thì hãy khóa cửa lại hoặc đừng làm vỡ cốc để thu hút sự chú ý chứ
- Thu à, cậu sướng thật đó, có anh Đăng tỏ tình lãng mạn vậy chẳng bù cho tớ
- Ý em là anh không lãng mạn!!??
- Là không đủ lãng mạn, anh yêu à!
- Rồi em sẽ biết tay anh, hừ!!!

Ba người cười tươi rói, Hải Đăng máu nóng chạy rần rần, chỉ biết uống nước lọc để hạ hỏa; còn Lệ Thu thì mặt đỏ đến tận mang tai cúi gằm xuống bàn.

Sau khi ăn uống no nê mọi người dọn dẹp rồi ra phòng khách hàn huyên.

- Mọi chuyện là như vậy đó hả? Gia Bảo nhìn chăm chăm Lệ Thu, không khỏi xót xa
- Thật là quá đáng mà - Yến Nhi phẫn nộ - cô ta nghĩ mình là ai mà có cái quyền như vậy chứ!
- Thôi mà, mọi chuyện qua rồi thì cứ để cho nó trôi đi đi. Hơn nữa.... hơn nữa... anh Đăng này.... - Lệ Thu cố giữ bình tĩnh hít sâu một hơi rồi nói - Anh... anh thật sự muốn cưới em sao?
- Lệ Thu em hỏi cái gì kỳ vậy, đương nhiên là anh muốn cưới em rồi.
- Như thế thì anh nên biết chuyện này. Rồi mong anh và má suy nghĩ thật kỹ.

Mọi người thắc mắc không hiểu cái gì thì Lệ Thu lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, cô run run đưa nó cho Hải Đăng. Xem xong mặt Hải Đăng chỉ hơi sững sờ một chút rồi anh dịu giọng quay sang cô:

- Anh... anh đã sớm lường trước được việc này rồi Lệ Thu à. Nhưng nó không có ảnh hưởng gì đến quyết định muốn cưới em của anh cả, anh là yêu chính con người thật của em, cô gái mặc đồ trắng tinh khôi đã đêm vào anh ngày hôm đó...

Gia Bảo nhanh tay lấy tờ giấy, Yến Nhi cũng lại xem chưa đầy phút Nhi đã hét lên, lắp bắp:

- Lệ Thu, cậu... cậu... không thể..... không thể có con....
- Là hậu quả của hai lần kia sao? Gia Bảo run giọng hỏi
- Dạ.... Lệ Thu cúi mặt trả lời, đôi mắt long lanh mang đầy nước mắt
- Thu... - bà Huỳnh nhẹ nhàng - má chẳng quan tâm tới việc đó đâu

Mọi ánh mắt hướng về phía bà, ngừng một lúc bà tiếp tục nói:

- Mỗi lần má nói với Hải Đăng là muốn có cháu bế thì chỉ là má mong nó sẽ gặp được một cô gái tốt, yên bề gia thất. Giờ má cũng già rồi, ba Đăng mất từ lúc nó còn nhỏ, ba nó dặn má phải tìm cho Đăng một nàng dâu thật tốt. Và bây giờ nàng dâu đó đã ở ngay đây rồi, má còn mong gì nữa! Hải Đăng nó rất yêu con, má biết vậy, thế nên nếu má lấy cho nó một cô vợ khác chỉ vì mục đích sinh con nối dõi, thử hỏi liệu ai sẽ hạnh phúc. Vì vậy má.... - mắt bà hấp háy - má... má cũng chỉ nhận con là con dâu mà thôi!!!

Lệ Thu sà vào lòng bà, nấc nghẹn ngào. Thật ghét quá đi nước mắt cạn rồi, sao nó lại cạn vào lúc đau khổ nhất chứ không phải vào lúc hạnh phúc nhất này nhỉ? Hải Đăng, Gia Bảo và Yến Nhi cùng cười vậy là mọi chuyện đều tốt đẹp rồi giờ chỉ còn chờ Tòa xử lý đơn ly hôn là xong. Hiện tại tất cả đều rất hạnh phúc!!!

Thấy bầu không khí lại ấm áp lên, Gia Bảo liền cười nói:

- Thật không ngờ có ngày một anh chàng 27 tuổi phải gọi tôi là anh hai đâu nhỉ!!??
- Lệ Thu giờ có lẽ hai ta không còn là bạn nữa mà phải nâng cấp cao hơn nhỉ?
- Hai người chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi hà! Chị dâu hả!!?? Đợi lúc nào có thiệp hồng tớ sẽ gọi nha.
- Vậy Hải Đăng - Gia Bảo chồm sang ghế bên kia khoác vai Hải Đăng - giờ hai ta là anh em tốt nhé!
- Làm anh em với xã hội đen thì từ giờ không thể quay lại con đường chân chính được rồi. Hải Đăng tỏ vẻ ngán ngẩm thở dài
- Yên tâm đi em rể à, anh vợ này se hướng dẫn cho em cách trở thành đại ca thế giới ngầm nhá!
- Được, là anh nói đó nha
- Còn ở thế giới thật... - Yến Nhi, Lệ Thu bẻ tay răng rắc - LÀM CHỒNG "ĐÁNG IU" CỦA VỢ NHÉ!!!!!!!!!!!!!

Thế là một màn rượt đuổi đã diễn ra ngay tại phòng khách, bà Huỳnh mỉm cười hiền hậu nhìn 'lũ trẻ lớn xác' nô đùa cười vang.

- Huỳnh Hải Đăng anh thử đi đánh nhau xem, em sẽ không tha cho anh đâu!!! Lệ Thu vừa rượt vừa la
- Đã bao lần anh bầm dập rồi mà chưa chừa à, Hoàng Gia Bảo, anh chỉ giỏi làm em tức điên lên thôi!!! - bên này Yến Nhi cũng không kém phần long trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro