2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng hốt. Cả hai người này đều cùng ở xóm tôi
" Chúng bắt theo địa điểm à?!"
Tôi đưa ra suy đoán của mình. Tôi không quan tâm sống chết của thằng Quang nhưng với chị Vân thì có.
Tôi nhìn chị không nói gì. Chị trước đây cũng có một quá khứ không mấy tốt đẹp giống như tôi. Nên cả hai vốn đã có hào cảm với nhau. Coi nhau như chị em ruột thịt
"Không biết chị bị đánh thuốc mê hay là bị đánh cho bất tỉnh nhỉ?"
Tôi lo lắng nhìn chị. Không có vết thương nào cả Vậy chắc cúng là do hôn mê
"Ưm ưm"
" Chị tính rồi!"
" Xx sao em lại ở đây và.. chị ở đâu?"
"Chị bình tĩnh để em giải thích..."
" Bị bắt cóc à?"
Tên Quang cũng đã dậy, hắn nói với giọng bình thản.
Tôi khẽ gật đầu. Rồi nhanh chóng cởi trói cho cả hai
Quang khá điềm tính. Và vô cùng tinh mắt ,lươn lẹo. Hắn Đã nhanh chóng phát hiện ra một ô cửa sổ nhỏ ở phía trên. Hắn dùng mấy hộp xốp bác thành một cái thang rồi đứng lên ngó qua ô cửa sổ đó.
"Sao rồi Quang?"
Tôi hỏi hắn tay thì nắm tay của chị. Để nói thì chị là người nhát gan nhất ở đây.
"Không có ai cả đâu! Giờ phá cửa là xong"
"Những phá kiểu gì?'
"Khỏi lo tôi có dụng cụ phá khóa đây"
Nói xong hắn móc từ trong túi ra một chiếc kẹp tăm được uốn theo hình chữ L, và một chiếc bình thường bắt đầu phá khóa
Tôi không bất ngờ vì biết hắn lúc nào mà chẳng trộm đồ hoặc phá khóa phòng học của các lớp khác.
"Chúng ta ra ngoài thôi!"
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng u tối. Tôi đóng lại Cửa căn Phòng đã nhốt chúng tôi.
Không quên mang theo đèn dầu vì chỗ này tối thui à!. Quang là người dẫn đầu hắn ta khá mạnh dạn đấy. Đi theo sau hắn là tôi và chị Vân. Chị Vân thì không hết bàng hoàng nên vẫn còn run sợ khi nắm tay tôi, tôi cảm nhận được điều đó.
"Chúng ta đang ở tầng 2"
Tôi cất tiếng sau khi đi qua một cái cửa sổ.
"Bọn bắt cóc không biết đang ở đâu?"
"Có lẽ chúng không ở đây! Tôi không thấy xe của chúng"
"Bắt thêm nạn nhân mới à?"
"Có lẽ vậy"
Chúng tôi bắt đầu cuộc khám phá từng căn phòng một trong ngôi nhà này. Căn phòng đầu tiên không có gì cả một mớ hỗn độn. Căn Phòng thứ hai không khác gì
Đến căn phòng thứ ba tôi mở cửa ra. Một thứ chất lỏng nhớt nhắt làm tôi lạnh sống lưng. Quang thấy tôi đứng đờ đấy liền đẩy tôi ra bước vào
"Mày làm gì cứ như gặp ma thế!"
Hắn chất vấn tôi. Tôi không đáp lại lấy tay che mắt chị Vân.
"Em làm gì vậy!!!"
"Chị tốt nhất là không nên nhìn"
"Quang trước khi đến đây tao đã từng nghĩ bọn bắt cóc sẽ không dám giết bọn mình. Nhưng tao nhầm rồi thì phải"
Trước mặt tôi là cái xác của một bé gái người lấm lem máu. Quang bất ngờ có chút hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy xác người. Tôi cũng sợ chứ nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh. Đến gần kiểm tra
" đứa trẻ đó bị sao thế?"
" Chết do hai nhát thương chí mạng "
Máu khô lại có lẽ chết cũng lâu rồi. Cách đây khoảng tầm 1 tiếng hoặc 30 phút trước.
Những đứa trẻ xấu số này đều có một khuôn mặt khá là. Tôi không dám nói nữa. Nhìn lên tường ,tôi thấy một tờ lịch và một mảnh giấy đính kèm.
"Mày có biết vì sao bọn chúng bị giết không?"
Quang giọng có chút run hỏi tôi
"Không ai mua"
____________________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro