Chương 1.1:Khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tinh tinh"tiếng chuông nhức óc vang lên, tiếng Trung đó như hét thằng vào tai của tôi. Tôi nhanh chóng bật dậy vươn tay của mình ra tắt chuông. Bắt đầu với nhịp sống hàng ngày của mình. Tôi như một cái máy hoạt động theo lịch trình không có sự thay đổi nào cả. Mì cốc cuối cùng cũng nấu xong, ăn nhanh rồi đi thôi. Con đường vẫn thế phần rất thân thuộc
     "Một ngày nhàm chán nữa"tôi than thở
    Bỗng dưng từ đâu ra một bàn tay to lớn bịt chặt miệng tôi lại. Tôi giật mình sáng cữ nhưng dần kiệt sức. Buông một câu chửi thề trong lòng
    "Mẹ kiếp nó đánh thuốc mê!!"
    Vừa nghĩ xong thì bất tỉnh. Tôi phải công nhận hắn rất im lặng. Một kẻ nhạy bén như tôi còn không thể nhận ra được tiếng động của hắn khi di chuyển nữa mà. Có một câu hỏi mà khiến tôi thắc mắc "tại sao mình lại bị bắt?"
____________________________
   Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Đầu tôi đau như búa bổ.
    "Mày nghĩ xem bọn này bán được bao nhiêu?"
    Tiếng nói của một người đàn ông lạ. Lại thêm một người nữa đáp
    " Chắc cũng nhiều"
    Vậy Những tên này là người bắt cóc mình. Vậy là có 2 tên lận à!
    "Hôm nay ta tóm được nhiều phết"
    "Phải ha,tận 3 đứa cơ mà!"
    Tôi nghe vậy bất ngờ"3 đứa sao?!, có 2 người nữa cũng bị bắt à"
    Suy nghĩ được bấy nhiêu thì tôi lại ngất đi
____________________________
     Khi mở mắt thêm một lần nữa, khung cảnh trước mắt tôi là một căn phòng không chút ánh đèn nào cả. Tối tắm, đen ngòm như đang phản ánh lại cuộc đời của tôi.
   "Không có cửa sổ sao?"Tôi nghĩ sau khi nhìn xung quanh
     Tôi tính ngồi dậy nhưng lại không được. "Hả tay chân của mình bị trói rồi?!"  Tôi nhìn tay mình. Trói bằng dây thừng. Khó khăn lắm tôi mới có thể ngồi dậy được. Chong lúc ngọ nguậy tôi vô tình va phải một người.
     "Gì vậy??" Tôi giật mình, nhưng thấy đối phương không ngọ nguậy thì chắc hạn họ là người bị bắt. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng 
    "Tưởng là bọn bắt cóc chứ nhưng chắc không phải rồi!".
       Tôi có thể chắc chắn rằng người đang nằm vẫn còn sống. Chỉ sợ mấy tên đó nổi hứng lại giết bọn tôi thì chết. Nhưng nếu đem để đi bán chắc không giết đâu
     Trước đây, tôi đã xem một vài video về kỹ năng trong tình huống bị bắt cóc. Nên tôi biết mình phải làm gì. Tôi dùng bàn tay cạnh băng dính ra khỏi miệng.
  "A!Đau vãi!"
    Tôi thầm nghĩ nhưng không dám hò hé nửa lời sợ phải bị phát hiện. Tôi dùng răng để tháo nút trói của dây thừng đang quấn quanh tay tôi rồi đến chân
   "Phù~ thế là xong!"
Cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi mớ dây thừng . Nhìn cổ tay,cổ chân của bản thân bắt đầu đỏ lên.
   " Mấy tên này thắt chặt vãi!"
    Tôi nghĩ rồi nhìn xung quanh. Ánh mắt sáng lên
   "Đèn dầu! Còn có cả hộp diêm đây này!"
    Tôi mừng thầm vội thắp sáng đèn lên. Căn phòng tối mịt cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Một căn phòng lộn xộn với những hộp giấy nằm ngổn ngang trông thật bừa bãi. Có thể căn phòng này là phòng kho
    Tôi đặt đèn lên một cái hộp quay sang phía hai người bị bắt cùng với tôi. Hai con người kia vẫn vô tư trong giấc ngủ mà không hay biết gì cả.
     Tôi tiến gần lại xem khuôn mặt của họ
     " Hả!!!!!"
     "Hai người này không phải là chị Vân và Quang hay sao!?"
____________________________
  Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro