Chương 2: Nữ sinh bệnh hoạn khi YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng Reng" tiếng chuông gọi điện của Điện thoại tôi vang lên. Tôi từ tối nhấc máy dù biết đầu dây bên kia đang gọi vào số khẩn cấp. Giờ tôi đã lớn và đang làm nhiều ngành nghề khác nhau trong đó có cảnh sát nghiệp vụ. Sau cuộc nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, tôi đứng dậy choàng áo lên người và đi ra cửa

- ngài định đi đâu ạ?: tiếng nói dè dè . Đó là Capy chú robot mà tôi tạo ra
-tôi quay người đáp:_ Capy đi cùng ta phá án chứ!
- cậu nhóc liền hớn hở:_ Có chứ! Đợi tôi chút!
- vậy ta ra xe trước nhé!:_nói xong tôi mở cửa bước ra ngoài

"Rào rào" những giọt mưa rơi tầm tã. Hôm nay lại là một ngày mưa chẳng thấy ánh nắng. Tôi cần dù bước đến con xe tesla đang đứng giữa trời mưa kia
Bước vào trong xe và bật thời sự

" Bản tin thời sự ngày Xx, một nữ sinh Trung học phổ thông lớp 11B, bị ám sát ngay sân trường. Hiện cảnh sát đang làm rõ vụ việc..."

Tôi tắt bản tin thì Capy cũng vừa hay vào trong xe
- xin lỗi đã để ngài đợi
-không có gì
- Capy ngồi vào chỗ lái xe:_ Vậy giờ chúng ta đi đâu?
- tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời:_ đến trường trung học phổ thông XX

" Broom Broom" tiếng động cơ xe màu đen đã xé toạc âm thanh của tiếng mưa. Lao vút qua những con người tấp nập tiếng nói đi ở trên đường.

Hiện trường cách nhà của tôi khoảng 20 km sẽ mất 15 phút để đến đó với vận tốc của xe này

Tại Hiền Trường của vụ án. Người gọi cho tôi là trung sĩ giang mang số hiệu 14. Anh đang đứng nhìn hiện trường từ rất xa. Có lẽ vụ này không cần nhờ đến tôi nhưng đây là vụ thứ Ba ở ngôi trường này rồi

- thưa trung sĩ nạn nhân tử vong ở khoảng 9:00 sáng, bộ quần áo của nạn nhân thì xộc xệch. Có thể đã bị kéo đến đây
- Giang trả lời:_ được rồi
"Broom" con xe đen lao thẳng tới chỗ của Trung sĩ Giang

- cậu bất ngờ:_ ô cậu đến nhanh vậy!
- đường không tắc:_ tôi mở cửa xe bước xuống cùng với Capy
-chào trung sĩ Giang:_ Capy cầm dù che cho tôi vui vẻ vẫy tay chào người trung sĩ trẻ trước mặt
- chào Capy và XX:_ anh chào lại
-vụ án sao rồi? :_Tôi vừa đi vừa hỏi
- Capy:_ Đây là nạn nhân thứ ba rồi thưa ngài!
- Vậy nên mới nhờ ta?
Trung sĩ giang gật đầu
- vậy phiền anh đưa tôi đến hiện trường

Tại hiện trường vụ án, mọi người tất bật chạy ngược chạy xuôi đi qua đi lại ồn ào thảo luận
- mọi người trật tự đi!:_ tôi ra lệnh
Vừa dứt câu thì bầu không khí im bạch
- tôi quay sang hỏi bác sĩ pháp y:_ thời gian tử vong
- khoảng 9:00 sáng:_ bác sĩ pháp y trả lời
- Tôi:_ thời thi à?
- phải chúng tôi cũng đã hỏi giáo viên đang chồng coi tiết thi đó của em học sinh. Cô ấy nói rằng thấy em học sinh nói làm xong nên mới nhờ con bé xuống phòng Hội Đồng lấy hộ vài món đồ!

(Thời gian xảy ra vụ án là khoảng thời gian các bạn học sinh đang thi giữa kì 2)

- bị giết ngay giữa sân trường luôn này
- bác sĩ pháp y:_ cũng chưa chắc! Chúng tôi phát hiện quần áo của nạn nhân bị xộc xệch do kéo lê trên mặt đất nên có thể nạn nhân đã bị thủ phạm kéo từ nơi nào đó đến đây
- kéo người đã chết như vậy ắt hẳn cũng phải có người nhìn thấy:_ Tôi nói
- bác sĩ pháp y:_ chúng tôi cũng đang nghĩ đến và cho lấy lời khai của tất cả mọi người nhưng không ai khai báo rằng mình nhìn thấy có ai đó kéo xác người
- Giang nói tiếp:_ nếu kéo thì đã có vết máu kéo lê trên mặt đất rồi.
- bác sĩ pháp y bổ sung thêm:_ nguyên nhân tử vong chính của nạn nhân là do vết dao chí mạng ở cổ và bụng
- Tôi:_ lạ nhỉ? , giết người ngay giữa ban ngày ban mặt mà không ai phát hiện thậm chí còn ở dưới sân trường

Tôi ngẩng đầu lên ,trời cũng đã tạnh. Lập tức tôi quay người chạy lên tầng 3 của tòa nhà chính, dãy nhà khu A mà nạn nhân nằm cạnh đó bậc thang bước lên bục giảng

- Capy:_ vậy mấy anh có nghĩ là nó bị ném từ trên tầng xuống không?
- Giang phản bác:_ không thể, vì nếu thế đã có người nhìn thấy khi xác người rơi xuống rồi chứ!
- Giang còn bổ sung thêm:_ lúc đó còn là lúc mà thời gian thi sắp kết thúc chắc chắn có nhiều bạn học sinh đã làm xong bài và đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi!
_____________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro