Kết thúc cuộc đời của 3" chú kiến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi trên dãy hành lang dài hẹp và tối. Mở tạm một cánh cửa, cánh cửa đó đưa tôi đến phòng bếp. Ở đó có dao và rìu dùng để chặt xác người. Tôi thả khẩu súng xuống đất và cầm rìu lên đi đến căn phòng cuối cùng

- dấu chân vẫn còn à?

Tôi mở cửa ngó đầu vào hỏi
- chú có ở trong đây không?. Ra đây chơi với cháu nè!

" Bộp, Đoàng,Rầm" cây rìu vung xuống, tàn phá tủ bàn ghế biến chúng thành phế vật

Cuối cùng chỉ còn chiếc giường lẻ loi giữa căn phòng rối loạn
- Hí hí cháu tìm được chú rồi nhé!

Tôi vung rìu chặt đôi chiếc giường đồng thời làm tên bên dưới bị thương nhẹ
- hắn hét lên một cách bất lực : ĐỪNG LẠI ĐÂY!!!
- AAAAAAAA: tiếng hét vang vọng căn phòng. Đôi tay của hắn bị lìa khỏi thân xác

Ôm đôi tay của mình đang rỉ máu, hắn nói từng câu một cách đau đớn
- CON ĐIÊN TRÁNH XA TAO RA!!!
Một phát nữa, phát nữa, lần này tôi chặt đứt toàn bộ tứ chi của hắn. Máu bắn lên bộ quần áo trắng tinh khôi của tuổi học trò. Tuổi học trò với những điều thú vị ngây ngô trong sáng giờ chỉ nhuộm một màu máu đỏ tươi. Cuối cùng là cái đầu của hắn lìa khỏi thân xác. Tôi quay người rời khỏi đống be bét mà do mình tạo ra.

Kéo chiếc rìu lê lết trên mặt đất lên tầng hai nơi mà tên thứ hai vẫn còn mạng sống. Bước đến ông chú đang thoi thóp thở Tôi lạnh giọng hỏi
- dấu vân tay trên cửa là của ai?
- Sao tao phải nói cho mày biết" hắn trả lời
- rồi hắn ngẩng đầu lên cười quái gởm: có chết thì tao cũng kéo bọn bay theo!
- tôi thản nhiên trả lời hắn: tao hỏi để đỡ mất thì giờ thôi
- ?
- ta chỉ cần chặt đứt toàn bộ cánh tay của bọn bay và thử lên máy là biết liền
- tôi nghiêng đầu cười lễ phép: Vậy tạm biệt chú nhé!
- AAAAAAAA

Và tên cuối cùng cũng đăng xuất. Tôi làm theo đúng như những lời mình nói. Đầu tiên là tôi sẽ thử dấu vân tay của tên tôi mới giết.
- ô được rồi này!. May thật chỉ cần thử một lần đã được rồi " tôi mừng rỡ
Mở cửa và bước ra bên ngoài. Trời tối mịt không có một chút ánh sáng mặt trời có lẽ là khoảng 12:00 đêm. Tôi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó.

- à nó đây rồi!
Tôi chạy đến chỗ xe đẩy hàng. Và đẩy nó lại vào trong căn nhà
- tôi nghĩ " ở một nơi vận chuyển trẻ em và xác người làm sao có thể thiếu được xe đẩy hàng cơ chứ!"

Tôi đẩy xe hàng ở trước cửa rồi chạy lên tầng 2. Khoác tay chị Vân và kéo chị từ tầng hai xuống. Đặt cô chị gái lên chiếc xe, tôi thở phào
- nặng quá đi mất!
Rồi đẩy chị ra ngoài, tìm một căn nhà ở gần đó. Thằng Quang thì cứ để đấy đi lát nữa cứu sau. Nói là tìm một căn nhà ở gần đó thế thôi chứ chúng tôi cũng phải mất 30 phút mới tìm được một căn nhà trọ của người dân. Đơn giản vì căn cứ của bọn chúng ở tận tít bên trên ngọn núi. Tôi chạy dọc theo đường mòn không có cỏ vì biết bọn chúng lái xe qua đây nhiều nên cỏ sẽ không thể mọc được.

---------tại nhà của một người
" Kinh kong"
- tôi ra ngay!: một người phụ nữ lớn tuổi trả lời
- người phụ nữ mở cửa ra: cho hỏi ai vậy
- cháu chào bà!, bà có phiền khi cháu nhờ gọi cảnh sát không ạ?
----------bản tin thời sự
Trên tivi tại nhà của một người dân. Họ đang xem  bản tin thời sự mới nhất
" Đã phát hiện được ba đứa trẻ bị mất tích. Một em bị thương nặng đang trong cơn nguy kịch, y bác sĩ đang cố gắng hết sức cứu chứa. Mong điều kỳ tích sẽ xảy ra với em. Một em thì bị đánh trọng thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Và còn...."
________ngày hôm sau______
- mày đã nghe tin gì chưa?
- nghe rồi ,hiện đầy trên tik tok luôn ấy!
- không biết chị kia sao rồi nhỉ?
- nghe nói ba người ý ở trường mình thì phải?

Cả lớp của tôi đang xì xào thì tôi bước vào
- xin chào nha!
Nghe thấy giọng tôi cả đám bu lại hỏi
- hôm qua mày đi đâu mà không đi học thế?
- mày bị lạc à?
- ô sao trên tay mày bị thương rồi?
- thương nặng phết đấy băng bó kín thế kia cơ mà!
- Tôi cười cười: hôm qua tao ngủ quên mất, lúc nhận ra thì ngã cái sóng xèo từ tầng hai xuống á!
- ôi thế có sao không?
- Không sao đâu! Nhưng mà hôm qua tao lỡ cho ba con kiến đang xuất rồi!
- có sao đâu kiến thôi mà!
- tôi đen mặt trả lời: ừ chỉ là kiến thôi mà!
_______________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro