I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là bác sĩ của thị trấn này, và cậu là thực tập sinh lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau.

Người ta hay thấy cậu thay anh ra ngoài vào những ngày trời lạnh. Và mỉm cười nói rằng: "Bác sĩ hôm nay cần phải nghỉ ngơi."

Người ta hay thấy cậu đi mua thức ăn. Và trả lời người bán hàng rằng. "Những thứ này để nấu món bác sĩ thích."

Cô hay thấy anh cằn nhằn cậu rằng cậu không cần phải đi thay anh. Và nhận ra nụ cười ấm áp của anh khi cậu quay lưng đi khuất.

Cô hay thấy anh mua cùng một món ăn vào mỗi cuối tuần. Và nhận ra món đó chính là món cậu từng nói rằng cậu thích ăn.

[Hãy tỉnh lại đi, hỡi tình yêu của em.]

_______

Anh là bác sĩ của thị trấn này, và cậu là thực tập sinh lúc nào cũng ở cạnh bên.

Ai cũng biết tình yêu cậu dành cho anh. Nhưng người ta không hiểu, tình yêu giữa hai người nam giới lại có thể tồn tại? Dù là gì, cậu ta cũng là người đã cùng anh giúp đỡ thị trấn này trong lúc dịch bệnh đang lan tràn. Không có lí do gì để kì thị cậu cả.

Cô cũng biết tình yêu của cậu dành cho anh. Nhưng cô không hiểu, anh làm sao cũng có thể dành tình cảm cho cậu được? Dù là gì, cậu ta cũng là một người con trai, không thể đem đến hạnh phúc thật sự cho anh. Không có lí do gì để chấp nhận cậu cả.

[Hãy chờ đó đi, hỡi kẻ chen ngang kia.]

_______

Anh là bác sĩ của thị trấn này, và cậu là kẻ bị nghi ngờ đã gây ra dịch bệnh.

Ai cũng xem những tấm ảnh chụp cậu cùng một vài cô cậu bé. Người ta nhận ra những đứa trẻ kia đều qua đời vài ngày sau thời gian được in trên ảnh, dịch bệnh đã cướp chúng đi.

Anh cũng xem những tấm ảnh chụp cậu. Anh nhớ ra những lúc cậu ra ngoài một mình.

Cô cũng xem những tấm ảnh kia. Cô mỉm cười, dịch bệnh cũng có thể khiến người ta phát điên.

[Hãy tiếp tục đi, hỡi mọi người trong thị trấn.]

_______

Anh là bác sĩ của thị trấn này, và cậu là kẻ tội đồ bị trói vào giàn thiêu.

Sự tận tụy của cậu với thị trấn này chính là lời nguyền rủa. Đúng rồi, chúng ta đã biết ngay từ đầu, bệnh tật này làm sao có thể chữa hoài mà không khỏi?

Tình yêu giữa cậu và anh vốn là tà thuật. Đúng rồi, chúng ta đã biết ngay từ đầu, nam với nam làm sao có thể yêu nhau?

Cậu nói rằng yêu anh, lẽo đẽo theo anh đi khắp nơi, chính là để gieo rắc lời nguyền kia lên thị trấn này.

Không có lí do gì phải lắng nghe. Không có lí do gì phải tha thứ.

[Hãy thiêu chết "ác quỷ" đi, hỡi "con người".]

_______

Cậu là kẻ tội đồ bị trói vào giàn thiêu, và anh là bác sĩ của thị trấn này.

Cậu nhìn thấy đám đông ném đá vào mình, những bậc cha mẹ gào khóc đòi cậu trả lại con.

Cậu nhìn thấy cô đứng gần nhất trong đám đông, dường như đang đọc một loại kinh sám hối nào đó.

Cậu nhìn thấy anh ngay bên cạnh mình, trong tay cầm bó đuốc cháy rực.

[Hãy sám hối đi, hỡi con ác quỷ tàn độc.]

_______

Cậu là con ác quỷ bị trói vào giàn thiêu, và anh là bác sĩ của thị trấn này.

Lời nguyền gì đang được thốt lên từ ác quỷ kia?

Nếu [đó] chính là tà thuật...

Thì cứ gọi [ta] là ác quỷ.

Cứ gọi [lời ta nói] là lời rủa nguyền.

Cứ gọi như thế đi. Bởi [ta] giờ đây cũng đã lạc lối.

Đôi cánh lông vũ đen tung lên từ giàn hỏa. Giật đứt dây trói, quật gãy giàn thiêu, và biến mất trên bầu trời bị tô bẩn bởi tro tàn.

_______

Anh từng là bác sĩ của thị trấn này. Còn cậu từng là con ác quỷ.

Dịch bệnh đã tràn lan với tốc độ chóng mặt. Thị trấn giờ đây là một thị trấn chết. Đó chính là lời nguyền rủa, có phải không?
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro