II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến thị trấn này vào một ngày nắng ấm hiếm hoi. Nụ cười của cậu dường như nhờ thế mà luôn mang trong mình ánh dương ấm áp. Anh rất thích ngắm nhìn nụ cười đó.

Cậu đến thị trấn này trước ngày dịch bệnh bùng phát một ngày. Bàn tay của cậu đối với mọi người luôn sẵn sàng đưa ra giúp đỡ. Anh rất thích nắm lấy bàn tay đó.

Cậu đến thị trấn này vào ngày anh gặp cậu. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng hỏi anh rằng cậu có thể giúp anh không. Anh rất thích lắng nghe giọng nói đó.

Anh là bác sĩ của thị trấn này, và cậu là thực tập sinh lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau.

_______

Người ta bảo cậu thích anh, nhưng cậu chưa bao giờ nói với anh điều đó. Cậu lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, chăm chỉ nói chuyện với anh, chăm chỉ quan tâm mỗi cử động của anh dù là nhỏ nhất.

Anh hay thấy cậu giành đi thăm bệnh với anh, vì hôm ấy trời lạnh lắm.

Anh hay thấy cậu để ý từng món anh thích, và thi thoảng anh lại thấy món ấy trên bàn.

Anh hay thấy cậu khẽ khàng chạm vào anh, khi nghĩ rằng anh đã ngủ.

Người ta bảo rằng anh cũng thích cậu, nhưng anh chưa bao giờ nói với ai điều đó. Anh lúc nào cũng phải làm việc, phải nói chuyện với tất cả mọi người, phải quan tâm tới mỗi bệnh nhân.

Anh hay lấy lí do bệnh nhân để tự mình ra ngoài, không cho cậu đi khi hôm ấy trời lạnh.

Anh hay lấy lí do người nhà bệnh nhân cho, để mua về cho cậu món cậu thích.

Anh hay lấy lí do mình mệt mỏi, để cho phép bản thân được cậu chạm vào.

Anh là bác sĩ của thị trấn này, và cậu là thực tập sinh lúc nào cũng ở cạnh bên.

_______

Dịch bệnh đã khiến người ta phát điên, hay là cái gì khác đã làm điều đó?

Cô gái nào đó đến trao cho anh những bức ảnh của cậu, và nói rằng cậu chính là ác quỷ.

Anh tự hỏi tại sao cậu không nói với anh về những lúc cậu ra ngoài một mình.

Anh tự hỏi tình cảm của cậu dành cho anh có phải là lợi dụng như người ta nói hay không.

Anh hỏi cậu tại sao lại đến đây, và tại sao lại ở lại nơi thị trấn dịch bệnh này?

Cậu nở nụ cười như ánh dương trả lời. "Vì em muốn ở đây, em đến đây vì anh đấy."

Khi người dân thị trấn đến bắt trói cậu ngay sau đó, cậu đã không khóc lóc cầu xin, không nói một câu nào cả, và cậu cũng đã không nói với anh rằng "Em chỉ đùa thôi mà."

Anh là bác sĩ của thị trấn này, và cậu là kẻ bị nghi ngờ đã gây nên dịch bệnh.

_______

Cậu là kẻ tội đồ bị trói vào giàn thiêu, và anh là bác sĩ của thị trấn này.

Cô gái kia đứng cạnh bên anh, nhét vào tay anh một ngọn đuốc đang cháy. Và bắt đầu một bài kinh sám hối rỗng tuếch.

Người ta nói với anh, nếu anh không giống như hắn thì hãy tự tay xóa đi tà thuật hắn đặt lên anh.

Hãy tự tay xóa đi phần tình cảm sai trái còn sót lại.

Hãy tự tay châm lửa, và thiêu rụi ác quỷ ngay lúc này.

Cậu là con ác quỷ bị trói vào giàn thiêu, và anh chính là người hành quyết.

_______

Những ai đang nói, "Tình yêu chính là tà thuật."

Những ai đang nói, "Cứ gọi như thế đi."

Là ai đang cất lên [lời nguyền] của ác quỷ? Là ai đang cất lên giọng nói của [kẻ tội đồ]?

Còn anh, anh là ai giữa câu chuyện này, mà không thể nào cất lên tiếng nói?

Dù cho cậu có là ác quỷ đi chăng nữa, thì cậu vẫn là [...].

"Dừng lại-"

"Hãy sám hối đi, hỡi con ác quỷ ác độc."

Cô ta cố ý hét to nhằm vào tiếng nói của anh át đi. Cô ta cố ý hất tay nhằm vào ngọn đuốc trên tay anh gạt mạnh.

Lửa đã cất lên. Và đôi cánh lông vũ đen đã tung lên từ giàn hỏa, biến mất trên bầu trời bị tô bẩn bởi tro tàn.

Một sợi lông vũ rơi lại vào tay anh. Đó là một sợi lông vũ trắng.

_______

Dịch bệnh đã tràn lan với tốc độ chóng mặt. Thị trấn giờ đây là một thị trấn chết. Đó chính là lời nguyền rủa, có phải không?

Khi dịch bệnh chạm tới anh, sợi lông vũ trắng ngày nào vẫn được anh siết chặt trong tay mình, cùng với những tấm ảnh chụp cậu cùng những đứa trẻ ngày ấy.

_______

Những tấm ảnh cất tiếng nói với anh, những đứa trẻ kia đã nói gì vào ngày hôm đó?

"Anh là trợ tá của bác sĩ."

"Đúng rồi, em còn nhớ anh à?"

"Em nhớ chứ, anh rất dễ thương. Anh cho em kẹo nữa."

"Cảm ơn em, em ngoan lắm."

"Anh cũng là thiên thần nữa, phải không? Anh không giấu được em đâu, anh có đôi cánh trắng sau lưng kia kìa... Ông em bảo, người sắp chết có thể thấy được thiên thần, em sắp chết rồi, phải không anh?"

"Suỵt. Đừng nói thế.Sẽ không sao đâu, anh ở đây để giúp em mà. Anh là thiên thần, phải không? Anh sẽ dẫn đường cho em, anh sẽ dắt em lên thiên đường, ở đó em sẽ không bao giờ bị đau nữa."

"Thật không?"

"Thật mà, nên em đừng lo gì cả, nhé."

"Nhưng ba mẹ em sẽ buồn lắm."

"Đúng vậy, thế nên mấy ngày tới em phải thật ngoan. Khi về nhà phải chào ba mẹ, khi ăn cơm phải mời ba mẹ, ăn thật nhiều cho ba mẹ vui, và hôn chúc ngủ ngon với ba mẹ vào buổi tối. Nhớ chưa?"

"Dạ nhớ..."

"Ngoan lắm, em đừng lo. Sau khi dẫn em lên thiên đường rồi, anh sẽ trở về đây bảo hộ cho ba mẹ em."

"Cảm ơn anh thiên thần. Anh cũng đừng lo, em không sao đâu. Anh sẽ mệt lắm nếu phải lo nhiều việc như vậy. Bác sĩ cũng sẽ lo cho anh lắm đấy."

"Nhóc con này!... Anh đâu có làm nhiều việc đâu mà mệt chứ."

"Em nói rồi, anh không giấu được em đâu. Ông em bảo thị trấn bên cạnh đã chết mất rồi. Em biết đó là vì thị trấn đó không có anh. Không có anh bảo hộ, thị trấn của em cũng đã chết như thị trấn đó.Và nếu không có anh dẫn đường, mọi người ở đây cũng sẽ không lên thiên đường được...

Mà anh thiên thần này, em có thể hỏi tại sao anh lại chọn bảo hộ thị trấn của em không?"

_______

Sợi lông vũ cất tiếng nói với anh, [lời nguyền] gì đã được cất lên vào ngày hôm đó?

Nếu [tình yêu] chính là tà thuật...

Thì cứ gọi [thiên thần] là ác quỷ.

Cứ gọi [sự bảo hộ] là lời rủa nguyền.

Cứ gọi như thế đi. Bởi [người dẫn đường] giờ đây cũng đã lạc lối.

_______

Những đứa trẻ đã chết từ trên cao nói với anh,anh đã gọi [kẻ tội đồ] là gì vào ngày hôm đó?

Là [thực tập sinh].

Là [thiên thần bảo hộ].

Là [người dẫn đường].

Hay là [người anh yêu nhất]?

Vậy thì giờ đây, quá trễ sẽ có nghĩa là [chưa muộn]. Hãy đi đi, và đưa [kẻ tội đồ] trở về.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro