III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc cậu cất cánh bay đi, có gì đó đã rơi sót lại. Nhưng cậu không thể nhớ mình đã bỏ quên điều gì.

Đã bỏ quên điều gì nhỉ? Cái tên, thân phận, những việc đã làm, hay là ai đó?

Trong một chiếc lông vũ trắng tinh...

_______

Những đứa trẻ đã chết - những thiên thần bé nhỏ đem anh đến chỗ của cậu. Dặn dò anh một vài thứ.

"Hiện tại cơ thể của anh bác sĩ chúng em đã giấu đi biểu hiện của dịch bệnh. Nhưng vẫn là không thay đổi sự thật nó đang suy yếu. Hạn tử của anh chỉ còn một tháng thôi, trước đó xin hãy đưa được anh thiên thần trở về."

Anh lúc ấy gật đầu ghi nhớ. Chỉ không nghĩ tới ngay cả lũ trẻ kia cũng không biết được...

Cậu ở trong ngôi nhà gỗ bỏ hoang trong một khu rừng nhìn anh. Anh đã nghĩ tới cậu sẽ mắng anh, hoặc sẽ quay lưng đóng sập cửa lại. Nhưng là...

"Anh là ai?" Cậu hơi khó chịu lặp lại.

Cái người trước mặt cậu tự nhiên lại xuất hiện. Đôi cánh trên lưng anh ta biến mất ngay, nhưng như thế hẳn là anh ta thấy việc có cánh không phải vấn để gì to tát. Cánh của cậu cùng lắm khác anh ta ở chỗ màu đen thôi. Thế thì tại sao anh ta cứ nhìn chằm chằm như vậy?

Cậu không hiểu sao cảm thấy ghét ánh nhìn đó. Hôm nay trời lại rất nóng, nóng như thiêu như đốt. Cậu ghét cái nóng. Sự xuất hiện của anh ta vì thế càng trở nên đáng ghét hơn.

"Anh từng biết tôi à?" Cậu hừ mũi hỏi thêm lần nữa. "Hay là anh không hiểu tôi đang nói gì?"

"Hiểu, hiểu chứ." Anh vội vã trả lời, bù lại những giây chần chừ kia. "Anh biết em. Tên của em là..."

"Thôi khỏi." Cậu đưa tay gạt phắt. "Nếu anh tới đây chỉ để giúp tôi nhớ lại quá khứ thì về đi."

Anh lại nhìn cậu, ngây ngẩn thêm một lúc rồi cười.

"Nếu em không muốn nhớ lại thì thôi. Nhưng anh đến đây thật ra là do bị lạc đường đó."

"Cái mặt anh hiện rõ chữ xạo kìa." Cậu nhíu chặt đôi mày.

"Em cứ làm như không thấy đi." Anh nhe răng cười cầu hòa. "Cho anh ở nhờ nhé?"

"Không."

"Ế? Tại sao?"

"Nhìn bản mặt anh đáng ghét lắm."

"Thật à?"

Cậu chậc một tiếng, không trả lời nữa, thẳng thừng đóng cửa. Cái người đáng ghét đó vẫn cứ đứng lì ở ngoài ngây ngốc nhìn vào.

Sau một lúc, anh ta cuối cùng cũng chịu rời đi. Cậu bất giác thở dài.

Cậu không nhớ anh ta. Cũng như không nhớ bất cứ thứ gì từ quá khứ. Cậu chỉ biết cậu đã bay đi từ đâu đó. Lúc ấy kí ức cứ rơi rớt từ từ, cho đến khi dừng chân tại đây, cậu mới nhận ra mình đã không còn nhớ gì về quá khứ nữa.

Cậu không nhớ anh ta, nhưng khi nhìn thấy anh ta lại làm ngực cậu có cảm giác hẫng đi. Cảm giác đó thực đáng ghét, và anh ta cũng vậy.

_______

Cậu loay hoay bên bụi dâu trĩu quả, không nghĩ tới lại nghe thấy cái giọng đáng ghét kia bên tai.

"Nhổ nó ra ngay! Cái đó có độc đấy."

"Anh sao còn ở đây?"

Anh ta giằng mấy quả dâu trong tay cậu ra, không chút lưu tình quăng xuống đất, đạp lên chúng mấy phát. Đã vậy còn mạnh tay vặt hết cả bụi dâu đầy vẻ thù hằn.

"Đã bảo tôi không nhớ anh là ai mà."

"Thì anh có hỏi gì đâu." Anh hoàn thành công việc, tỉnh bơ nhìn cậu. Rồi như nhớ ra điều gì, anh giơ lên một gói giấy. "Nè, em ghét anh nhưng không có ghét đồ ăn đúng không?"

Cậu biết anh ta vừa ra ngoài bìa rừng. Vì cậu có cánh nên chẳng bao giờ ra đó cả.

Mùi thơm từ gói giấy tỏa ra ngào ngạt, khiến bụng cậu lập tức hưởng ứng. Thầm nguyền rủa cái bụng phản chủ, cậu hừ mũi với anh.

"Tôi có đồ ăn rồi."

"Đã bảo nó có độc mà."

"Xì, tôi biết thừa. Tôi từng là..."

Lời nói bỗng khựng lại. "Từng là" gì nhỉ? Dường như có gì đó vừa lóe lên từ quá khứ của cậu.

[Anh là..., và cậu là...]

Nhưng cậu không muốn nhớ.

Cậu khó chịu nhìn anh, chỉ chờ anh hỏi một câu gì đó để có thể nổi giận. Sự xuất hiện của anh ta đang khơi lại quá khứ của cậu. Chỉ cần anh ta hỏi một câu, nhất định cậu sẽ đuổi anh ta đi. Nhưng anh không nói gì.

Anh đưa cho cậu gói giấy. Giọng buồn thương bị anh che giấu nhưng cậu vẫn nhận ra. "Vào nhà đi, tối rồi."

Sáng hôm sau, cậu nhận ra anh đã không vào thị trấn ngoài bìa rừng mà ngủ ngay ngoài cửa nhà cậu. Còn có, mọi thứ có độc trong rừng đều đã bị anh vặt sạch và đem đi phi tang bằng hết.

_______

Cậu chật vật trèo cây, miệng lẩm bẩm nguyền rủa cái con người đáng ghét kia. Hồi nào giờ ăn bao nhiêu thứ có độc, cậu cũng có chết đâu, muốn chết cũng không được đấy. Vậy mà anh ta cư nhiên vặt hết, báo hại cậu phải khổ ải như vầy.

Nhưng là, cái bụng cậu nhất quyết biểu tình. Nó cho cậu biết rằng cậu nhớ hương vị đồ ăn hôm qua, và sẽ không chịu dung nạp những thứ như là hoa quả trong rừng nữa. Cái tên đáng ghét, hắn đúng là chiều hư cậu mà.

Còn đang không biết làm sao với cái bụng, đã thấy cái tay cũng bắt đầu làm phản. Bám vào thân cây bỗng bị tuột ra, khiến cậu cả người rơi xuống.

Nhưng đỡ lấy cậu không phải mặt đất cứng rắn, lại là một đôi cánh tay ôn nhu.

"Em nhẹ như lông hồng ấy."

Câu nói ấy của anh làm nổi lên sự bực mình trong cậu. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Thả tôi xuống! Nhanh lên!"

Anh nhìn cậu đạp loạn trong tay mình, lại nhìn đến đôi cánh của cậu xếp ở sau lưng. Trên đôi cánh đó mang đầy thương tích, lại nhiều hơn hôm qua.

"Không thích." Anh thản nhiên ghì cậu vào lồng ngực mình, mặc kệ cậu giãy thế nào cũng không buông ra.

"Anh cái tên đáng ghét, có thả tôi xuống không thì bảo."

"Không thả đấy."

Anh ta cứ thế ôm cậu vào trong nhà. Trong tay anh ta hôm nay không chỉ có đồ ăn mà còn có một gói rất to.

Anh ta không chịu thả cậu ra, cứ thế ôm cậu ngồi lên cái giường gỗ cũ kĩ.

"Vết thương này là sao đây?" Vẫn ôm cậu trong lòng, anh mở cái gói to, lấy ra một gói nhỏ hơn đựng đồ dùng sơ cứu.

"Người ta dùng cung tên bắn tôi." Cậu nghĩ cách gì cũng không thoát được vòng tay anh ta, bèn khó chịu trả lời.

"Vậy còn cái này?"

"Ngủ gật trong lúc bay, va vào núi đá đấy."

"Gì chứ? Vậy cái này?"

"Rớt từ trên cây xuống."

"Lần này là xạo nha, mặt em hiện rõ kìa. Anh đỡ em rồi không phải sao?"

"Tôi có yêu cầu anh đâu."

"Em có bao giờ biết leo trèo đâu, sẽ bị thương đấy.

"Xì."

Cậu hừ mũi. Bị thương thì sao chứ, cậu cũng có sợ bị đau đâu, vết thương kia là do tự cậu gây nên đấy. Chỉ là thể xác có bao nhiêu tổn thương, vẫn không thể khỏa lấp thứ gì đó vẫn cứ âm ỉ đau sâu trong tâm khảm cậu.

Anh ta là hiện thân của quá khứ, là hiện thân của nỗi đau kia. Chỉ cần anh ta khó chịu với cậu, nhất định cậu sẽ đuổi anh ta đi. Nhưng anh không nói gì.

Anh hết sức nhẹ nhàng chữa hết những vết thương của cậu. Giọng buồn thương bị anh che giấu nhưng cậu vẫn nhận ra. "Lần sau đừng làm thế nữa."

Sáng hôm sau, cậu nhận ra trong nhà có thêm một cái thang gỗ mới đóng, cái cây hôm qua cậu trèo lên đã bị chặt đi. Còn có, móng tay cậu dùng để cào xé đôi cánh của chính mình, cũng đã toàn bộ bị cắt ngắn đi rồi.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro