IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi ngày, là khoảng thời gian ngắn hay dài?

Ngày đầu tiên, anh cảm thấy như mình đang bị thiêu cháy, cháy rụi đến chẳng còn gì trong tâm can này.

Cậu quên anh rồi, quên tất cả mọi thứ. Thậm chí, anh còn là một kẻ đáng ghét trong mắt cậu.

Ra là như vậy sao? Cảm giác mất đi một thứ mình từng không biết trân trọng.

Đã không còn một [cậu] lúc nào cũng chào đón anh, không còn [cậu] không bao giờ quên mỉm cười, không còn [cậu] lúc nào cũng coi anh là hoàn hảo nhất trong ánh mắt.

Hay là? Bởi vì [anh] đã không còn là con người hoàn hảo đó trong cậu. Bởi vì [anh] đã không giữ lại [cậu] lúc ấy. Bởi vì [anh] giờ đây chỉ còn là một tàn ảnh méo mó đằng sau ngọn lửa mà thôi.

Không sao, không sao, anh tự nhủ, không sao cả. Quên đi cũng tốt, để cậu được là chính cậu. Chỉ cần cậu vẫn ở đây, tiếp tục sống, lần này anh sẽ bảo vệ cậu.

_______

Ngày thứ hai, anh sẽ không để bất cứ thứ gì tiếp tục làm cậu tổn thương, kể cả chính cậu.

Cậu ăn quả độc, anh sẽ vặt sạch tất cả chúng trong khu rừng này.

Cậu trèo cây bị ngã, anh sẽ biến cái cây đó thành thang cho cậu leo.

Cậu cứ cào xé đôi cánh của mình, anh sẽ cắt trụi mấy cái móng tay dùng cho việc đó.

Nhưng là tại sao cậu cứ phải làm vậy?

Cậu muốn chết, muốn tự hủy hoại mình, mà vẫn tự hỏi tại sao phải làm vậy? Cậu đau nỗi đau của quá khứ mà thậm chí không biết tới nó. Kí ức khiến cậu tổn thương, nhưng việc quên đi lại càng không thể giúp được cậu...

Bởi vì cậu không thể nào quên? Hay bởi vì cậu không muốn quên? Bởi vì cậu muốn giữ lại, giữ lại những ngày tháng đó, những kí ức đó, về khoảng thời gian chúng ta bên nhau... Giữ lại [anh] trong cậu?

_______

Ngày thứ ba, dù cho trước đó một ngày cậu đã (miễn cưỡng) để anh vào, nhưng hôm nay cậu tiếp tục từ chối.

Làm sao đây, làm sao đây, anh tự hỏi, làm sao có thể ngăn cậu tự hủy hoại mình nếu như cứ để cậu một mình như thế?

Có âm thanh gì phát ra, như tiếng kêu của một loài thú dữ.

"À... Em à... Hình như em không nhớ, ngoài này là rừng đấy."

"... Thì sao?"

"Rừng thì có thú dữ chứ sao?"

"..."

"Cho anh vào nhà đi. Nó đang gầm gừ ngoài kia kìa."

Thật lâu không thấy động tĩnh gì, con thú kia thì vẫn cứ gào vang. Đến nỗi không nhận ra...

"Anh nói đúng, có thú dữ ngoài này."

... cậu đã mở cửa.

"Nhưng là thú dại, tôi nên khóa cửa cho chặt thì hơn."

Nhìn mặt cậu như không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, khi thấy anh đi vòng quanh và gân cổ gào như thế. Đã vậy lại còn khua chân múa tay, làm bộ đang giương móng nữa chứ.

"Oái, đừng, đừng đóng cửa."

Đừng đóng cửa? Không đóng cửa thì làm sao để anh không thấy cậu đang cố ngăn mình phá lên cười giữa đêm khuya? Để anh không thấy cậu nhịn cười đến đau bụng cả đêm khi cứ nhớ cảnh anh khua tay đi vòng vòng trong rừng mà giả tiếng thú dữ?

Và anh không thấy, một sợi lông vũ trên đôi cánh của cậu, trước bị nhuốm đen bởi phẫn hận và bi thương, đã theo an bình kia trở lại sắc trắng.

_______

Ngày thứ tư, cậu cho anh vào nhà.

"Cảm ơn em nhiều."

"Chỉ cần đừng có hóa dại trong nhà là được."

"Được." Anh nhe răng cười, nhận ra hình như cậu đã dành cả đêm để tập cho mình không mỉm cười khi nói với anh câu đó.

"Nhưng phải cách xa tôi mười mét."

"Ơ nhưng... nhà này của em... bề ngang bề dài đều chưa tới mười mét, em bảo anh đi đâu bây giờ?"

_______

Ngày thứ năm, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

"Hắt xì! Quét tung mù lên như anh thì sạch được hả, đưa đây tôi!"

Cậu cáu kỉnh nhìn nhà mình y như vừa trải qua một trận bão cát, liền giằng lấy cái chổi.

Không bao lâu sau, lại nghe thấy một tiếng... Rầm!

"Anh lại làm cái gì nữa thế hả? Oái!"

Một lũ những chuột, gián, bọ, lại còn cả rắn không biết từ đâu ùa ra. Giây tiếp theo cậu nhận ra, thì mình đang ở trên cổ anh đu cứng.

"A... tại anh thấy cái kệ đó cũ quá... Ái da! Sao lại đánh anh?"

_______

Ngày thứ bảy, đã hết một tuần rồi.

Cậu ngồi trên giường, để anh ở phía sau thay băng cho những vết thương trên đôi cánh.

Anh nghe thấy những tiếng lầm bầm thưa dần, và cảm thấy cậu từng chút một ngã người ra sau, dựa hẳn vào anh.

Từ hôm qua đã bị anh nháo loạn, quét tước, dọn dẹp, lau rửa, đóng thêm đồ đạc, tân trang toàn bộ ngôi nhà, hôm nay cậu đã mệt rồi.

Anh ngừng tay, ngồi yên nhìn cậu nhỏ bé trong lồng ngực mình ngủ ngon lành, những ngọn tóc lòa xòa trước trán cậu. Tóc cậu đã dài ra rồi. Có lẽ ngày mai nên cắt tóc cho cậu. Ngày mai, cũng nên vào thị trấn mua cho cậu vài bộ quần áo mới. Ngày mai...

Ngày mai, nếu có thể xin đừng bao giờ tới, xin cứ để hơi thở của cậu bình ổn thế này. Xin cứ để anh bên cậu ở đây, mãi mãi...
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro