Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

"Minh Kiệt này, tôi nhờ anh việc này được không-Nhớ vài ngày nữa là em gái tốt nghiệp rồi.Từ bé đến giờ nàng cưng nhất nó chỉ là trước khi lên thành phố nàng đã hứa với nó là bao giờ tốt nghiệp sẽ tặng nó một chiếc đồng hồ nó thích từ lâu.Chỉ là lúc đó nàng chưa có tiền bất quá bây giờ chiếc đồng hồ nó thích thật đắt nha.Nhưng là nó đã cố hết sức để học thật tốt mà nàng lại thất hứa với nó.Nàng đã suy nghĩ rất nhiều mới nói cho anh.

"Làm sao vậy em có gì muốn nhờ tôi vậy"-Anh chưa bao giờ thấy nàng xin anh điều gì cả nhưng nhìn bộ dạng lúng túng khó xử của nàng anh nghĩ chắc là khó nói đây.

"Ân,à không có gì đâu, anh cứ ăn đi"-Nàng là đang lúng túng mà nên hỏi anh không đây.Nàng là chưa cầu xin ai bao giờ thật sự mở lời rất khó nha.

"Tôi đã ăn xong em có gì muốn nói liền trực tiếp nói cho tôi"-Anh liền hỏi trực tiếp nàng.

"Chỉ là tôi đáp ứng em gái tôi là sẽ tặng nó 1 chiếc đồng hồ nhưng bất quá nó quá đắt với cả khó tìm ở đâu được"-Nàng mở lời nói với anh chả biết anh đồng ý không nữa.

"Nói tôi biết hãng đồng hồ?"-Anh hỏi thẳng một câu.

"Ân, nó là Dufonte"-thực sự rất khó tìm nàng tìm không nổi ở đâu có.

"Chỉ có vậy mà em nói mãi không được ư.Việc đó là đơn giản"-Nghe nàng nói như chuyện gì động trời vậy hoá ra chỉ có vậy có gì khó đâu chứ.

"Cái gì chứ mẫu đó khó kiếm lắm nha"-Nếu đó đơn giản thì nàng đã tự mua không cần đến anh rồi.(T/g:Anh rất giàu mà chị chị quên rồi sao).

"Cái đó không phải lo mấy hôm nữa sẽ có người mang đến tận tay em"-Nàng thực nghĩ anh như nào chứ anh mà còn không mua nổi nó sao.Trông nàng nói thật buồn cười mà.

"Anh thực sự sẽ mua cho tôi được ư"-Chỉ trong mấy hôm mà có được cho nàng ư.

"Tôi lừa em ư.Muộn rồi tôi lai em về "-Anh đứng dậy đi ra cửa,nàng là không tin anh.

"À,ừ cám ơn anh nhé"-Nàng thật phục anh.

Vài ngày sau,nàng đang ngồi ăn trưa ở cangteen trường thì có người để trước mặt nàng một hộp màu vàng.

"Cái gì vậy"-nàng ngước lên hỏi anh.

"Đứa ngốc này đây chính là chiếc Dufonte em cần đấy"-Minh Kiệt cốc đầu nàng một cái rồi để chiếc hộp vào tay nàng.

"Oa sao anh lại có vậy thật đẹp nha cám ơn anh nhiều nha"-Tiểu Yên nhìn anh với ánh mắt cảm kích lẫn ngưỡng mộ.

"Không có gì là tôi không làm được.Em cứ ăn" -Nhìn ánh mắt của Tiểu Yên tâm tình anh cũng tốt lên.

Khi nàng ăn xong liền về phòng cất nó đi.Sáng hôm sau tiện đường nàng mang ít tài liệu lên thư viện để đọc.Đang đi thì có người đụng trúng làm tài liệu của nàng bay toán loạn.

"Xin lỗi nhé,tôi là quên mất kính ở nhà không thấy trước có một ai đó "-người con gái đó nói với giọng nhão nhoẹt,lẳng lơ.

"Không có gì đâu mà"-Tiểu Yên liền cúi xuống nhặt tài liệu thì cô gái bên cạnh nhỏ vừa này đi lên, dùng cả đôi chân mảnh mai của mình giẫm xuống tay với tài liệu của Tiểu Yên với lực không hề nhẹ.

"Xin lỗi nhé mình không thấy một đống ngồi dưới mà giẫm phải"-Cô ta nói châm chọc Tiểu Yên.

"Hừ,cái loại như cô ta xấu xí mà muốn trèo cao với Triệu thiếu gia đúng là mặt dày không biết xấu hổ mà.Không biết tự nhìn lại bản thân mình mà."-Người vừa xô cô nói với vẻ mặt khinh bỉ.

"Các người im hết đi "-Phác Xuân đi về phòng thì thấy cô bạn thân của mình đang bị xỉa xói khinh bỉ.

- Hừ cô là cái gì mà xen vào chứ !

"Các người lên nhìn lại mình đi ít ra cô ấy còn hơn mấy người cứ ẻo lả bên người khác đấy"-Phác Xuân tức giận nói rồi ngồi xuốn xem Tiểu Yên.

-Thôi mà Xuân kệ họ đi-nàng kéo tay Phác Xuân.

"Thôi đi thôi nhìn cô ta sẽ làm hỏng mắt chúng ta đấy.Bẩn thỉu"-Cô nói rồi kéo bạn mình đi.

"Yên Yên bạn có sao không vậy bạn phải phản bác lại bọn họ chứ sao lại cam chịu vậy chứ'-Phác Xuân bất mãn kéo Tiểu Yên dậy.

"Đau quá "-Phác Xuân kéo tay vừa bị giẫm của nàng làm nàng không khỏi kêu đau.

- Là bị họ giẫm.

- Ừ nhưng mình không sao đâu bạn cứ đi đi đừng lo cho mình.

- Chảy máu rồi theo mình về phòng nào.

Nói xong cô liền kéo Tiểu Yên về phòng băng bó lại cho cô mà không khỏi gắt lên:"Chảy máu như này mà bạn còn kêu mình để yên ư bạn có phải là đầu gỗ không vậy."-Nhìn cô bạn mà thấy thương.

"Cám ơn Xuân"-nàng ôm lấy cô bạn của mình.Từ khi mới vào trường chỉ có mỗi Phác Xuân là không dè bỉu nàng mà vẫn chơi với nàng mặc dù Phác Xuân là tiểu thư.

"Xin lỗi bạn mình đã chú ý nó trước rồi"-nàng đi vào thư viện đang định lấy quyển sách về kinh tế để đọc.Tiểu Yên có chút tức giận nhưng vẫn mỉm cười với cô gái kia.Bất quá nàng lấy quyển gì thì cũng bị họ lấy mất.Con gái ở Vũ Sa là đang muốn làm gì đây chứ.Nàng lặc đầu cười nhẹ chắc hôm nay không có gì cho nàng đọc rồi.

Nàng lại đi xuống cangteen để ăn thì mới đặt người xuống đã bao tiếng nói chỉ trò xì xào về nàng.

-Đây là người mà hoàng tử của chúng ta con trọng đây ư?

-Người như cô ta mà được coi trọng sao tôi không tin.

-Là cô ta mà xấu mà không biết bản thân mình đòi với cao.

Nàng hôm nay là không được yên rồi nha.Bao tiếg xì xầm về nàng đều là tại tên chết tiệt kia nha.Chiếc đồng hồ có thể để tối đưa nàng cũng được mà đưa nàng để bây giờ bị xì xầm.Bỗng có điện thoại gọi nàng.

"Xuân bạn gọi mình gì vậy"-là Phác Xuân gọi cho nàng chắc vẫn lo lắng cho nàng.

"Yên Yên đỡ chưa vậy qua bể bơi với mình rồi mình đi ăn tối luôn nha"-Phác Xuân gọi cho nàng vì lo cho nàng thật nhiều nha.

"Mình liền qua chỗ bạn luôn"-Nàng cúp máy rồi đi luôn.Nghe vậy đủ rồi.

Lúc nàng đi đến bể bơi liền định chạy ra chỗ Phác Xuân liền có một lực kéo nàng xuống hồ.Nàng rơi ùm xuống.Bể bơi liền im ắng tập trung một chỗ.

Đột nhiên bị ngã xuống hồ làm nàng không kiểm soát được bản thân liền vùng vẫy ho khan vài tiếng mãi đến khi Phác Xuân kéo nàng lên vẫn chưa hết ho.

"Hà Nam,bạn nhìn thấy vịt con xấu xí bơi bao giờ chưa xấu xí như vậy mà đòi với lên làm thiên nga sao.Ảo tưởng quá rồi"-Cô gái vừa đẩy Tiểu Yên xuống lên tiếng với cô gái bên cạnh.

Hai người cứ lời qua lời lại toàn là khinh miệt cô.Nàng trừng mắt cố gắng đứng dậy ra chỗ hai người liền dùng hết lực đẩy hai người xuống hồ.Hét lớn:

-Đừng làm vậy lần nữa dám làm dám nhận đừng có nói xấu sau lưng tôi.

Nàng nói xong liền kéo Phác Xuân đi.Một thân ướng sũng đồ trên người thì tan tác.Cả người ê ẩm tay nàng bị bóp chặt mà kéo xuống thật đau nha.Tại sao nàng lại bị nhiều xui xẻo vậy chứ.

"Vũ Tiểu Yên em làm sao vậy"-Anh làm xong việc của mình liền nghé qua trường nhìn thấy một thân quen thuộc nhưng thật tan tác.

"Không liên quan gì đến anh cả"-Nàng trừng mắt nhìn anh rồi vòng qua anh mà đi.Không phải đây do anh ban cho nàng ư.

Nhìn Tiểu Yên hờn giận với anh anh liền thấy kì lạ.Anh là dạo không chọc gì nàng nha.Tại sao nhìn anh với ánh mắt kì lạ vậy chứ.

"Anh làm gì tôi vậy"...

End chap 10

P/s:Mình sẽ tặng chap sau cho ai đoán được sự việc sau câu nói của Tiểu Yên sau dấu ... là gì mình sẽ tặng chap 11 cho bạn ấy nhé.

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!

Thank you, all love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro