Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

"Anh làm gì thế " -Tự dưng nàng thấy anh khoác áo lên vai nàng và ngồi xuống.

"Em ngồi lên tôi cõng em về "- Nhìn nàng như vậy anh không nỡ lòng nào để nàng như thế.

"Anh kệ tôi không liên quan đến anh"-Nàng định cởi áo khoác của anh bước đi thì anh liền đứng dậy ôm sau lưng nàng.

"Ngoan đi em sẽ bị cảm đấy mau lên tôi cõng"-Nành là quá cứng đầu mà đã bị như vậy mà còn không chịu nghe lời.

"Ân" -Tự dưng bị ôm và nghe được giọng nói trầm ấm của anh làm nành không tự chủ được mà làm theo.

Thấy nàng ngoan ngoãn theo ý mình thì anh mỉm cười cõng nàng đi,khi bao con mắt trong trường nhìn vào anh cũng mặc kệ rảo bước cõng nàng ra xe.Còn về phía nàng , biết có nhiều con mắt soi mói chỉ chỏ nói xấu nàng.Nhưng chỉ hôm nay thôi hãy để cho người con trai này bảo vệ nàng đi nàng mệt quá rồi :((

Về đến nhà, Minh Kiệt liền đặt Tiểu Yên xuống ghế đi pha cho Tiểu Yên cốc trà.Anh mang ra bàn rồi lau cẩn thận tóc cho nàng rồi nói:"Em mau đi tắm đi không lạnh tôi sẽ lấy quần áo sạch cho em"

"Tôi là sẽ tắm ở đây sao ? "-Vừa nghe lời anh nói nàng liền sững người,nếu mà tắm ở đây chẳng phải anh sẽ biết bí mật của nàng hay sao.Nàng không thể để như vậy được.Nàng liền bật người đứng dậy định nhanh chóng rời đi.

"Em là định đi đâu trong bộ dạng rách nát này chứ"-Thấy nàng thực sự khẩn trương anh liền kéo lại.

"Bỏ tôi ra tôi không cần anh quan tâm"-Vừa giằng tay anh ra nàng vừa giữ lấy bản thân mình.

"Hừ!Cô muốn đôi co với tôi đến bao giờ chứ cô mau vào tắm cho tôi"-Nhìn bộ dạng không tin tưởng này của nàng làm anh không khỏi tức giận.

"Không...Bất quá là không thể"-Nàng mà tắm ở đây sẽ xảy ra chuyện rắc rối mất.

"Hừ, loại người như cô tôi sẽ không nhếch mắt lên nhìn đâu xấu xí như cô tôi sẽ không đả động đâu vậy nên cô mau vào tắm cho tôi"-Anh phải nói những lời như vậy mong tâm tình nàng ổn định lại.Nàng là đang lo gì chứ anh có ăn thịt nàng đâu mà trông nàng sợ hãi vậy chứ.

"Cái nết đánh chết cái đẹp đấy anh chưa nghe bao giờ sao đồ đại sắc lang đáng gét mau that tôi ra"-Nàng cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh.

"Cứ cho là thế đi em đi tắm được chưa"-Nàng đã như vậy còn lên tiếng cãi lại anh thật là không nhịn được cười mà.

"Không tắm tôi muốn đi về"-Nàng vùng vẫy khỏi anh cứ thế mà bước như quên cả cái đau.

"Tôi nói không là không"-Anh liền bế cô lên tiện thể kéo luôn áo khoác anh khoác cho nàng.Nàng là ngại cái gì chứ.

"Không được đụng vào người tôi thả tôi đi"-Nàng tái mét lại khi thấy anh kéo chiếc áo ra.

"Đây là cái gì"-Kéo chiếc áo ra anh thấy lộ ra chiếc khăn quấn quanh ngực mặt anh liền tối sầm lại.Lúc nãy là vội vàng nên cũng không có nhìn rõ .Nàng là đang làm trò gì vậy chứ.

"Mau thả tôi xuống mau.Liên quan gì đến anh"-Nàng vùng vẫy tiện quay ra cắn vào mạnh vào tay anh.

"Mau nói cho tôi cô là đang làm trò gì vậy chứ"-Anh trực tiếp đem xé đi quần áo của nàng.Người con gái này anh chỉ muốn đem bóp chết thôi.

"Anh làm gì tôi vậy chứ.Quá đáng"-Nanf hét lên lấy tay che lại mình.

"Tôi cho cô nửa tiếng để tắm rửa rồi đi ra đây không thì tôi sẽ phụ giúp cô tắm nếu cô muốn"-Anh nói với giọng lạnh lùng,lãnh khốc.Nói xong anh liền xoay người rời khỏi phòng khách.

Nhìn anh lạnh lùng với nàng mà cắn môi uất ức.Nàng liền cà nhắc đi vào phòng tắm.Nàng thực sự không biết giấu mặt vào đâu đây.

Anh đi vào phòng lấy trong tủ ra chai rượu tự rót cho mình một ly.Rốt cuộc nữ nhân kia là đầu óc vấn đề hay nói nàng ngu xuẩn đây.Nàng là xem film nhiều quá muốn thực hành vào thực tế sao.Ở cùng anh cũng được gần hai tháng rồi có nàng cũng thực là quan trọng.Anh đã quen với việc có mặt của nàng.Nhưng tất cả là anh không thể hiểu được con người thật sự của cô.

"Minh Kiệt..."Cô đã gõ cửa nhưng là anh không có đả động gì cả anh thật tức giận nha.Cô định gõ cửa lần nữa thì anh mở cửa làm cô mất thăng bằng ngã vào người anh.

"Ân em đã xong"Nhìn người con gái trong lòng mình anh vẫn không hết ngạc nhiên.Nếu không phải là ở trước mặt anh anh cũng không tin đây là cô gái vừa nãy.Cô mặc mỗi chiếc áo sơmi trắng của anh :3,làn da trắng nõn nà của cô cùng với đôi chân bạch ngọc mái tóc dài xoăn nhẹ đến ngang lưng rối tung.Đây là tiên nữ chứ không phải người nữa rồi.

"À là...em...ưm..."Anh liền hung hắng hôn môi cô.

"Chết tiệt"Anh thả cô ra bước nhanh đến ghế ngồi xuống.Không phải do mắt anh kém mà là do con người này dám dấu diếm anh.Tiểu mĩ nhân trước mặt anh vẫn đeo kính to cộp ôm cả đống rách nát của nàng càng làm anh tức giận.Nếu không có ngày hôm nay thì cô sẽ lừa dối anh cả đời.

"Em...em"Cô không nói được tiếng nào vẫn là đứng ở chỗ cũ mặt cúi gằm xuống.Bất quá từ bé đến giờ chưa ai thấy được bộ dạng thật của cô nha.Anh cứ nhìn cô mãi cô chả biết làm gì đây.

"Mau đi ra đây cho tôi"Anh nói giọng uy hiếp cùng sự bực tức.Cô định đứng đó mãi sao.

Thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích gì anh liền buông tiếng thở dài ra bế cô ra sofa ngồi với anh.Anh lấy hộp thuốc cẩn thận bôi vết thương cho cô.Bôi thuốc vào mắt cá chân sưng lên của cô..Con người này cư nhiên dám đem mọi người lừa dối.Anh ở cạnh cô mà cũng không có biết.Anh liền ngước lên nhìn cô.

Cô là cứ cúi mặt xuống nhìn anh.Anh là người thứ hai quan tâm cô như vậy sau Phác Xuân.Nhìn anh ân cần với cô mà mắt cô ươn ướt.Nhưng anh cứ dùng hành động mà không nói câu nào như vậy cô thực sự thấy lo lắng cho bản thân mình nha.Anh lần này chắc không tha cho cô rồi.

"Xong rồi"Anh liền đứng dậy vẫn thấy cô ôm khư khư bộ đồ rách nát đó anh liền giật ra tiện quăng vào thùng rác một cách không thương tiếc.

Thôi xong rồi anh thực sự nếu không nghe được câu trả lời thích đáng chắc sẽ không tha cho cô đâu.Cô nên làm gì đây chứ cô rối quá.

End chap 11

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!

Thank you, all love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro