Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12
Đột nhiên Minh Kiệt đi đến bên cạnh Tiểu Yên, bàn tay tháo chiếc mắt kính của nàng xuống, trên sô pha xuất hiện một mỹ nhân nhỏ nhắn yếu ớt, ánh mắt mờ sương, mê hoặc lòng người.

"Anh làm gì vậy trả kính cho tôi"-Tiểu Yên khua khua xung quanh không có kính nàng chả có thể nhìn được gì.

"Cô nói xem tôi đang làm gì...Hay là do cô đang bày trò gì?"-Anh bắt lấy tay nàng gầm lên.

"Không...không...tôi không có bày trò gì cả anh mau trả kính tôi"-Nàng vùng vẫy muốn đẩy anh ra.

"Im lặng đi.Cô vẫn đang là bạn gái tôi và cô nên nhớ cô đã hứa gì với tôi"-Anh được đà kéo nàng vào lòng khi dễ nàng.

"Anh muốn làm gì tôi chứ"-Tiểu Yên sợ sệt khi nghe giọng điệu của anh cùng với hơi thở mùi bạc hà cuốn lấy nàng.

"Trừng phạt em chút...chắc không quá đáng nhỉ"-Nói xong anh liền cúi xuống hung hăng hôn lên đôi môi của nàng .Tay liền không tự chủ đi xuống.Đáng chết con người này dám lừa anh không nén nổi bực tức anh cắn mạnh vào cần cổ trắng nõn của nàng.

"A!...Đau"-Bị anh cắn mạnh nàng không thể không kêu đau được.Nhân lúc nàng tìm kính thì Minh Kiệt đã mang ra hai ly rượu đưa cho nàng một ly ngồi xuống.

"Hẳn là giờ cô đã ổn liền kể hết sự tình cho tôi thiếu chỗ nào tôi mà biết...Cô sẽ không được yên như tên cô đâu"-Nói xong chính mình uống một ngụm rượu rồi nhếch mép cười.

"Tôi không có ý dấu diếm ai cả...chỉ sợ người khác chỉ trỏ nói xấu biến mình thành dạng khác thôi"-Tiểu Yên giải thích,thực sự nàng không biết giải thích thế nào cho anh hiểu.Nhìn anh bây giờ trông thật đáng sợ mà.

"Tôi hỏi cô điều này ...sao tự buộc ngực vào.Hay do đầu óc cô không được bình thường"-Nhìn vẻ mặt lúng túng mĩ miều của Tiểu Yên lại làm Minh Kiệt muốn bóp chết cô đi.

"Tôi...là do không mua được...Anh cũng biết rồi đừng hỏi tôi nữa"-Hai má nàng đỏ lựng quay lưng đi anh sao có thể hỏi vấn đề như vậy chứ.

"Size..."-Nhìn nàng ngượng ngùng trông biết bao xinh đẹp mà dám dấu anh.Anh kéo nàng lại bên mình nhìn của nàng vừa vặn đẹp mà.

"36A"-Nói xong nàng liền không tự chủ gục đầu vào ngực Minh Kiệt.Cả đời nàng đây là lần đầu tiên nàng xấu hổ như vậy.Bây giờ nàng chỉ muốn chết đi thôi T.T

"Ân..sẽ có cho cô"-Anh vừa nghe nàng nói xong liền một hồi cảm xúc.Nữ nhân này có biết mình nói gì không chứ cùng với dáng vẻ bây giờ của nàng hảo muốn ăn bằng sạch.

"Cám ơn anh"-Nàmg nghe anh nói với giọng điệu tự nhiên mà không có vẻ gì nàng nghỉ hay anh đã từng làm thế với nhiều người.

"Khỏi đi , nhìn biểu tình của em tôi biết em đang nghĩ gì.Từ sau cần gì nói với tôi dù gì tôi cũng là người yêu hiện tại của em cấm được dùng khăn quấn như xác ướp nghe chưa"-Nàng nghĩ anh là người như nào mà nàng nhìn anh thật đáng gét.

"Ân"-Nàng nhẹ gật đầu nói một tiếng.Con người này thật quá nguy hiểm nhưng không thể làm trái ý được.Không đúng ý chắc sẽ bị trừng phạt như nãy thì thật đáng sợ.

"Mau nói tôi biết chuyện hôm nay là như thế nào"Nhìn nàng hôm nay làm anh không khỏi đau lòng.

"Không có gì đâu do số tôi không may bị ngã xuống nước nhờ phước phận ai đó ban cho thôi"-Nàng bĩu môi uỷ khuất liếc nhìn anh.Không phải do anh thì giờ đã không như thế này.(︶︿︶)

- Em là đang nói tôi sao.

"Tôi không biết là anh tự nhận đó thôi.A...Xuân Xuân"-Nàng cũng không buồn nói chuyện với anh nữa đột nhiên nàng nhớ đến Phác Xuân.Hẳn lúc đó cô ấy cũng nhìn được cảnh đó rồi.Mặt mũi dấu vào đâu được đây.

"Hừ không nói chuyện em nữa.Mau sấy tóc tôi lai em về"-Anh bỏ lại một câu cho nàng.

~~~~~~~~Mình là giải phân cách thời gian ~~~~~~~~~~

"Yên Yên bạn có sao không?"-Khi cô về đến phòng thì Phác Xuân hỏi thăm như nàng vừa làm gì to lớn lắm vậy.

"Hảo chỉ bị trầy da thôi"-Nàng thực sự yêu quý cô bạn này.Phác Xuân chính là người quan tâm nàng nhất.

"Ân,vậy được rồi bạn làm mình lo quá gọi thì không được mà Minh Kiệt có làm gì bạn không?"Cô bạn này trông mạnh mẽ vậy nhưng thực yếu ớt mà.

"Không anh ta không làm gì mình cả."-Nàng nào dám nói việc xấu hổ kia cho Phác Xuân chứ.

"Không có gì sao bạn lại đỏ hết mặt rồi.À!Bộ dáng này của bạn là gì vậy chứ sao lại từ vịt hoá thiên nga vậy chứ"-Bây giờ cô mới chú ý đến cô bạn này.Cô mặc váy ngắn khoe đôi chân thon cùng bộ ngực đầy đặn cùng làn da non mịn.Đây là Tiểu Yên cô quen sao.

"Ân.Thực đây là bản chất thật của mình.Chỉ là mình dấu đi thôi (‾▿‾~)"-Nàng chả biết đối diện với Phác Xuân kiểu gì nữa.Dù gì nàng cũng dấu cô ấy lâu rồi.

"Bạn dấu mình từng đấy thời gian ư chúng ta có phải bạn không >.<"-Cô bực mình mà ở cùng từng đấy thời gian mà bây giờ mới biết dáng thật của cô bạn.

"Thôi mà mình là bất đắc dĩ thôi mà"-Nàng chắc phải khuyên nhủ Phác Xuân dài dài.

"Tạm tha cho bạn.Nghỉ ngơi đi"-Nàng ôm lấy bạn mình.

End chap 12

P/s: Do lịch học nhiều quá nên 3 tuần mới đăng truyện được cho mình xin lỗi*Cúi đầu*thế nên bây giờ sẽ không có lịch đăng truyện các bạn nhé.Thông cảm với mình nhé do học lớp 11 rồi nên rất ít thời gian rảnh.Mong các bạn vẫn ủng hộ mình.

Bây giờ mỗi chap sẽ có 3 câu đố ai đoán đúng đầu tiên mình sẽ tặng chap tiếp theo cho người đấy nhé.
1. Hoa gì mà không có mùi mà biết ăn,biết hát ?
2.Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai?
3.Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì?

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!
Thank you, all love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro