Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

P/s:Chương này Mẫn viết dài hơn để bù lại chương 3 ngắn kia nhé.

Như mọi khi,Tiểu Yên thường có thói quen ra thư viện đọc sách.Cô được gọi là mọt sách vì trừ lúc học ra thời gian chủ yếu cô hay ở thư viện đọc sách.Nhiều người có thể thấy chán nản,còn cô thì thấy thật thú vị nha.Cô thật đơn giản.

Cô đang đọc sách thì truyền đến tiếng kêu làm cô đỏ mặt.Hoá ra bụng của cô đang réo lên.Ở thư viện yên lặng mà truyền ra tiếng kêu như vậy thấy thật xấu hổ.Ngước lên nhìn đồng hồ 5h30' , cô cười khổ , bảo sao bụng cô biểu tình. Đứng dậy thu dọn đồ rồi rảo bước ra khỏi thư viện.

Vừa mới ra khỏi cửa thì âm thanh điện thoại reo lên.Lâu lắm đã không ai gọi cho cô lại còn là số lạ cô chần chừ một lúc rồi bắt máy.

- Ân! Ai gọi Tiểu Yên vậy ?-Tiểu Yên theo thói quen nói tên mình ra,với giọng nói ít nhiều cũng làm người khác thoải mái.Nhưng đầu bên kia lại không nghĩ thế.

"Vũ Tiểu Yên chết tiệt ! Cô là chết ở đâu vậy.Tôi gọi sao cô không nghe máy"-Minh Kiệt ở đầu kia gắt lên.Anh là đã gọi cô năm lần mà cô không nghe máy đến bây giờ mới chịu nghe máy.Nhưng Minh Kiệt kia lại quên mất là cô và anh chưa từng nói chuyện,đến giáp mặt còn chưa có thì sao cô phải nghe.

"Người đâu vô duyên vậy"-Cô liền trực tiếp cúp máy mà không để đầu kia trả lời.Tiểu Yên cơ hồ là tức giận mà.Trong ấn tượng, cô đâu quen bạn khác giới chứ, cô cũng không nghĩ nhiều mà bụng cư nhiên đâu cho cô nghĩ chứ.Nói xong liền rảo bước đến canteen.

Đầu điện thoại bên kia liền nghe thấy âm thanh 'tít tít'liền nhíu mày lại và choáng váng không thôi. Nữ nhân này dám cúp điện thoại của anh ư.Được anh gọi cho là phúc mà không ai có được mà cô cư nhiên mắng anh rồi cúp điện thoại.Vũ Tiểu Yên cô được gọi mà còn dám kiêu căng với anh ư.

Anh nhìn điện thoại với ánh mắt phẫn uất và tức giận.Không biết nên gọi lại cho con nhỏ kia hay không đây.Nhưng mục tiêu là cô anh còn không gọi được cuộc điện thoại thì sao có thể tiến triển được.Nghĩ đến đây anh liền bấm số gọi lại.

Tiểu Yên ngồi ăn được một lúc thì điện thoại lại reo lên.Cô nhìn lại là số vừa mới gọi cô , không khỏi tức giận.Không thể để cô ăn được hay sao phải để cô lấp đầy cái bụng đói chứ.Tựa hồ chiếc điện thoại không hề yên lặng buộc cô phải nghe.

- Này, anh rốt cuộc là ai? Tại sao cứ gọi làm phiền tôi hoài thế!

"Hừ! Vũ Tiểu Viên tôi muốn theo đuổi cô mong cô nguyện ý.Tôi tên Triệu Minh Kiệt"-Minh Kiệt không để ý giọng nói kia đang phát hoả anh thẳng thắn nói lên ý kiến của mình.Anh nghĩ trong cái trường này không ai có thể từ chối tình cảm của anh.Bất quá đây là lần đầu anh tỏ tình với người khác.Anh tin mình sẽ thành công.Bất giác anh nhếch mép cười.

"Anh có phải trốn trại ra không vậy.Tôi không cần biết anh là Minh Kiệt hay gì gì đó tôi không quen biết gì anh cả, làm bạn gái anh à.Tôi sẽ không làm bạn gái của một người bị điên.Tôi - không - có - hứng - nha"-Cô lớn giọng , trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Tiểu Yên cô cũng tự hiểu là bản thân mình như này làm sao lại có người thích cô được.Ngay cả bộ dáng mình bây giờ cô nhìn còn không thuận mắt thì ai nhìn được chứ, trừ khi tên kia bị mù chứ không sao có thể thích được cô - một người xa lạ chứ.

Cất điện thoại vào trong túi đinh ăn tiếp thì cô cảm thấy xung quanh thật khác lạ nha.Mọi người đều dồn hết con mắt nhìn về phía cô.Có người cất giọng hỏi :

- Người vừa gọi cho bạn tên Triệu Minh Kiệt ư ?? Minh...Minh...Kiệt mà bạn không biết là ai à ?

"Mình nghe không nhầm là Minh Kiệt muốn theo đuổi bạn ?"-Cô bạn Phác Xuân ngồi bên nàng cũng tròn xoe mắt hỏi.Ngay cả hoa hậu đại học căn bản anh không để vào mắt thì sao một Vũ Tiểu Yên lại làm anh chú ý.Hay hôm nay Minh Kiệt đổi gió nha chứ đây đâu phải sở thích của anh.

Nhìn vẽ mặt ngây người cả kinh của Phác Xuân thì lúc này nàng mới bừng tỉnh.Căn bản lúc đó mình đang giận mà không nhớ rằng đang ngồi cùng nhiều người mà lớn giọng nói to.Hẳn là mọi người đều đã nghe thấy nàng nói.

"Mình biết làm sao được tên điên đó chứ "-Nhìn bộ dạng của Phác Xuân cô chột dạ vì biết mình thất thố nha.Nếu không phải tên chết tiệt đó với cả cô đang đói thì cũng sẽ không như này nha.

"Tiểu Yên bạn nghe mình hỏi này . Người vừa gọi bạn đích thực là Minh Kiệt ư"-Phác Xuân không tin nổi mà bật dậy khỏi ghế.Hoàng tử của lòng các thiếu nữ trong trường cư nhiên lại ngả mũ trước Tiểu Yên đây ư? Thật không cam lòng mà.

Tất cả mọi người thấy Phác Xuân cả kinh thì tất cả đều hướng mắt về phía Tiểu Yên mà nhìn.Làm Tiểu Yên thấy không quen.

"Bạn nói gì vậy Xuân Xuân .Mình nghe không hiểu nha!Minh Kiệt thì sao"-Bất quá tên Minh Kiệt này cô đã nghe đâu đó mà không thể nhớ được nha.

Sao khi nghe xong cô bạn thân của mình nói Phác Xuân suýt thì té xỉu.Cô bạn này trong đầu nhét gì chứ, mọt sách chính hiệu là đây ư.Minh Kiệt nổi tiếng như vậy mà cô không biết ư.Mình ngày nào cũng lảm nhảm với cô mà cư nhiên cô không để trong tai.Minh Kiệt làm mưa làm gió trong Vũ Sa, là đối tượng của mọi con gái.Nhiều người đổi lấy mọi thứ để được cái liếc mắt của hắn mà cô cư nhiên được hắn gọi lại chửi hắn.Bạn cô bị hỏng não mất rồi.

"Yên Yên mình về phòng thôi"Cô kéo Tiểu Yên về phòng chứ cứ để lâu như này chắc cô không còn mặt mũi gì mất.

"Đứa con gái này chắc là bị ảo tưởng rồi.Minh Kiệt anh ấy mà để ý con nhỏ xấu xí này ư"Nữ sinh tóc dài nói với nữ sinh tóc ngắn.Đến người đẹp như Hoa Sa mà còn không được cái liếc mắt thì cô ta Vũ Tiểu Yên đòi với cao chắc!

"Mọi người nghĩ xem cô ta học giỏi thật đấy nhưng cơ thể thì nhìn mãi mà tiếp thu không nổi thà tôi chọn Hoa Sa chứ không bao giờ chọn cô ta"Nữ sinh nào đó bức xúc nói.

Nhìn Tiểu Yên bị Phác Xuân kéo đi, trong cangteen rộ lên vấn đề này.

Minh Kiệt vẫn là ngồi trong phòng nghĩ hôm nay anh bước chân trái ra trước hay sao mà xui xẻo như này chứ.Anh chưa bao giờ bị xúc phạm đến thế.Tất thảy nỗi bực bội này đều là do đứa con gái tên Vũ Tiểu Yên mang lại cho anh mà.

"Anh trai của em hôm nay ai chọc vào mà anh bực mình thế chứ.Uống cốc nước lanh vào để hạ hoả thôi chứ như này ai dám đụng vào anh chứ"-Minh Khánh và Bảo Nam đi qua nhà ăn thấy mọi chuyện xôn xao liền lắng nghe không ngờ lại là chuyện của anh đến khi vào phòng lại thấy vẻ mặt của anh.Tất nhiên hắn phải lợi dụng lúc này để đá đểu anh chứ.

"Ngươi không muốn bị ăn đòn thì im miệng cho ta"-Minh Kiệt nói một giọng sát thương cực mạnh cho Minh Khánh. Anh nhìn hai tên này cười tươi mà cảm thấy nếu có thể thì anh sẽ bóp cổ hai tên đầu xỏ gây chuyện cho anh mất.

"Minh Khánh này em đừng trêu tên này nữa mà cũng lạ nhỉ tên này mà Vũ Tiểu Yên kia cũng không biết nữa thật đặc biệt nha"-Bảo Nam liền bồi thêm một câu vào.

"Các người trực tiếp im miệng cho ta không thì cút đi.Ta đây không cần biết.Ta đây chưa chuyện gì muốn mà không làm được cả.Đứa con gái kia sẽ hối hận vì không biết ta là ai"-Anh xoay người bước về phòng.Minh Kiệt đây sẽ cho cô phải nhớ tên anh cả đời.

End chap 4

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!

Thank you, all love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro