Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Qua một đêm mà khi tỉnh dậy nhìn vào gương thì không thể nào mà nói được nên lời.Đôi mắt gấu trúc với vẻ mặt nhợt nhạt thì ai gặp chắc nghĩ cô đang đóng phim ma nha.Cả đêm bị Phác Xuân lải nhải bên tai.Cô đã giải thích đến rát cả họng mà cô bạn vẫn không tin.Nghe giọng nói đố kị của cô bạn mà nghĩ tên kia chắc phải là người có tiếng mới làm cho cô bạn này như vậy.

Sửa soạn lại chính mình cô thu dọn đồ đi học.Đi trên hành lang mà bao con mắt luôn dõi theo chỉ trỏ cùng bàn tán,cô thì vẫn một mực như không biết, vẫn cứ là bước đều vào phòng học.Ngồi trong lớp đây là lần đầu tiên tâm tình cô không ổn định thế này.Ngồi học mà cưs suy nghĩ ,lời giảng của thầy giáo cứ bay từ tai này sang tai khác.Cô oán trong lòng nếu không phải vì tên đáng chết đó hại tâm tình cô không ổn thì sao cô phải bị làm tâm điểm chú ý như vậy chứ.

Chuông hết tiết vang lên, co gấp sách vở để về phòng.Mệt mỏi bước về phòng, cô phải ngủ bù nha không cô bạn kia về lại tra hỏi thì mệt chết mất.Thân thể mệt mỏi thì sao có thể học vào đầu .Học mới là quan trọng nhất nè.

Tiểu Yên uể oải vô lực bước chân về phòng, vừa chuyển hướng rẽ lối vào phòng thì bị một cánh tay chặn lại.Cô ngước lên nhìn với vẻ mặt cau có rồi lại cúi mặt xuống bước tiếp.Nhưng người kia không chịu tha cho cô.Cô bước bên trái hắn theo trái cô bước phải hắn theo phải.Sự tức giận của cô dồn lên đôi chân đá dẵm thẳng vào chân hắn với lực cực mạnh.Tất cả mọi phẫn uất ức chế đều đã phái tiết ra rồi.

Nhưng hắn vẫn không bỏ qua ôm chân kéo cô lại.Lúc này cô mới nhìn rõ hắn.Ngũ quan tinh tế , lạnh lùng ,trong cuộc đời cô chưa thấy ai đẹp trai như vậy.Áo quần màu trắng nhưng vẫn không che dấu được sự ngỗ nghịch trong đó.Áo xắn lên ngang tay.Quần tây tôn lên đôi chân thon dài của hắn.Trông hắn thật hoàn mĩ nha.Nhưng trong lúc như này Tiểu Yên ta thấy cực chán gét.

-"Mời tránh bước để tôi về phòng.Xin đừng làm phiền"-Cô buông lại một câu rồi bước tiếp.

-"Ta là Minh Kiệt.Ngươi đứng lại cho ta"-Minh Kiệt liền kéo Tiểu Yên lại đối diện mình.

-"Đừng có nói nữa và thả ta ra ta muốn về phòng tên đáng chết"-Cô vừa nói vừa giãy dụa muốn thoát khỏi hắn.

-"Im lặng đi.Nguyện làm bạn gái ta"-Nhìn thấy cô gái đang giãy dụa trong tay mà anh lại thấy hứng thú.

-"Ta cự tuyệt.Mau mau thả ta ra không ta la lên bây giờ"-Cô thoạt nhìn chán gét người này.Sao không thả cô ra chứ.Hôm qua được nghe Phác Xuân thuyết giảng về người này thì trong mắt cô hắn là người : đa tình, tự phụ bá đạo, lãnh khốc vô tình.Đối với những người như này cô thật không hứng thú .

-"Cho ta lý do rồi ta sẽ bỏ ngươi ra"-Minh Kiệt biết chắc cô sẽ từ chối nhưng anh vẫn muốn biết lý do.

-"Triệu thiếu gia à.Anh không biết xung quanh anh có biết bao người muốn làm bạn gái anh cớ sao cứ ám tôi thế. Nam nhân đẹp thì chỉ mang hoạ , nhiều tiền , phong lưu cũng chính là tai hoạ nha.Theo tôi thì anh hội tụ tất cả vậy thì là tai của tai hoạ rồi còn gì nữa.Triệu thiếu gia à anh còn hỏi gì không vậy.Nếu không thì trực tiếp đem tay tôi bỏ ra."-Cô trực tiếp đem mọi chuyện nói ra.

-"Hừ.Triệu Minh Kiệt tôi đây chấp nhận sự cự tuyệt của cô nhưng tôi sẽ vẫn theo đuổi đến khi nào cô chấp nhận tôi thì thôi"-Nói rồi anh đem tay cô bỏ ra quay mặt đi.Cô dám nói anh tai hoạ ư.Rồi anh sẽ cho cô thấy.

Anh đã cho cô thấy, 1 tuần liền anh theo cô như hình với bóng.Bất chấp tất cả lời đồn đại.Nàng vào thư viện anh đi theo ăn cơm anh cũng ngồi cùng.Trừ bỏ những lúc không gần được thì anh không bỏ qua giây nào cả.

Mà mỗi lúc cô quay sang hỏi hắn thì hắn lại cho nàng 5 chữ quen thuộc- "Đợi quyết định của cô"-Cô hiểu được hắn theo cô vì muốn nhận được câu trả lời đúng ý hắn.Cô tưởng người như hắn chỉ nói giỡn không ngờ hắn theo cô tận 1 tuần.

Tiểu Yên đã không chịu nổi nữa.Một tuần anh đi theo cô.Cô đi thư viện anh cũng đi theo đi ăn anh cũng đi cùng.Thật sự anh phải cảm thấy phục mình vì một tuần không có ai kề cạnh để ôm ấp , còn phải nghe những điều dị nghị bên tai nữa.Anh chưa bao giờ chịu uỷ khuất như thế này mà.Cả ngày đi theo con nhỏ Tiểu Yên đó tối đến phải làm công việc lão ba giao cho.Anh sẽ bắt Vũ Tiểu Yên phải trả giá vì làm anh ra như vậy.

-"Tên kia anh rốt cuộc thấy đủ chưa.Theo tôi như vậy không chán sao"-Cô bị hắn bức sắp điên mất rồi, có hắn bên cạnh nhiều người nhìn vào sẽ thấy ngưỡng mộ còn riêng cô thì thấy như địa ngục .Gần đây sự tức giận của cô ngày càng tăng lên vèo vèo.Cuộc sống thoải mái ngày xưa biến mất thật rồi ư.Cô không cam chịu đâu. (うエう)

-"Ngươi đâu cần để ý ta, ta thích đi đâu đó là việc của ta ngươi quan tâm sao"-Anh nhìn bộ dạng cô mà cười thầm.

-"Hừ.Tai hoạ thì đi đâu cũng là tai hoạ! "-Cô bực tức nói anh.

-"Ngươi nói ta mang tai hoạ cho ngươi ư.Ta bất quá là không thấy ngươi bị gì nha"-Anh nói giọng trêu đùa. Cô càng ngày càng nóng tính.Dạo này hay gắt gỏng nặng nhẹ với anh.Anh ngược lại với cô hưởng thụ sự tức giận của cô.

Ở cung với cô mấy ngày,anh thấy con người này thật đơn giản.Không học thì lại đi thư viện thì ngồi đọc sách mà sách cô đọc toàn về kinh tế và chứng khoán.Anh cũng thật ngạc nhiên cô là con gái mà lại thích đọc mấy thứ đó ư.

-"Này, rốt cuộc như nào mới tha cho tôi chứ"-Cuộc sống mọi thứ của cô đảo lộn hết rồi cô chịu hết nổi rồi.

-"Vẫn thế cho tôi một đáp án"-Anh nói giọng tỉnh bơ.Cô là chịu hết nổi rồi ư.

-"Này, tôi ... không hiểu được... "-Xô hết nói nổi rồi.Người thích anh có thể xếp hàng dài tại sao cứ nhất thiết là cô chứ.

-Không hiểu được gì chứ tôi là thích như vậy đấy.

-"Chỉ cần tôi chấp nhận anh liền buông tha tôi chứ"-Nàng đành phải dùng cách này thôi cô hết cách rồi.

-Chủ yếu tuỳ ngươi phối hợp thôi.

-"Muốn tôi đáp ứng yêu cầu thì anh đừng đi theo tôi nữa.Tất cả phải được giữ kín không được anh biết anh và tôi có qua hệ"-Cô liền nói.

-"Ân...nhưng em nên nhớ đừng nên làm trái ý tôi"-Anh liền nói với cô.

-"Tôi chấp nhận bây giờ để tôi đi"-Cô đã xong bây giờ thoải mái rồi.

Quay người bước đi thì bị một bàn tay kéo lại ôm ngang eo kề sát mặt nói: -"Em là bạn gái mới của Minh Kiệt tôi.Buổi tối...chúng ta...gặp nhau"-Hơi thở của anh kề sát mặt cô nói xong liền lập tức bỏ cô quay lưng đi thẳng.

Khi chỉ còn mỗi bóng người của anh cô liền sụp xuống mặt trắng bệch.Anh bảo gì chứ tối gặp anh ư.Không phải như cô nghĩ chứ.

End chap 5

P/s: Chào mọi người mình là chủ fic này.Mình có đôi lời muốn nói.Lịch học mình quá nhiều nên mình sẽ cố gắng viết 1 tuần 1 chap còn nếu không có thời gian mình sẽ viết 2 tuần 1 chap nhưng sẽ viết dài để các bạn không phải tiếc công chờ.Các bạn có thể đọc trong vòng nửa tiếng là hết truyện nhưng mình viết thì rất mất thời gian .Nên bạn nào ủng hộ mình thì vẫn sẽ ủng hộ và thông cảm cho mình nhé.Mình sẽ up chap vào thứ 7 nhé.Nói nhiều rồi cám ơn các bạn ủng hộ mình và sẽ vẫn ủng hộ mình nhé.

Truyện mình viết mới có chap 5 nhưng là lần đầu viết thì mong mọi người cmt nhiều hơn cho mình để mình biết để viết truyện hay hơn ạ.Cám ơn mọi người.

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!

Thank you, all love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro