Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

P/s:Tặng mọi người đọc đón bão về nha ^^

Cả một ngày , nàng không cho một cái gì vào đầu ngoài những từ anh mới nói với nàng lúc trước.Tại sao chứ, đã đồng ý yêu anh ta mà vẫn không thấy yên ổn là sao còn thấy nguy hiểm hơn trước nữa (T/g: Rơi vào miệng cọp mà không biết àk ).Mình đã từng nghe cô bạn Liễu Liễu ngồi cạnh nói đã từng thấy Minh Kiệt cùng người nào đó quần áo xộc xệch điên cuồng hôn.Nàng cũng nghe Phác Xuân nói qua anh một ngày đá ba người nhưng cùng lúc lại sủng nịnh cả ba.Ai cũng nói rằng Minh Kiệt không thể một ngày nào thấy anh không có đàn bà bên cạnh.Nhưng theo nàng thấy thì anh mấy ngày đều theo nàng mà.

Mải nghĩ mà nàng đã quên mất trời đã dần ngả màu vàng làm tâm tình Tiểu Yên càng ngày càng rối loạn.Nàng sốt ruột nhìn điện thoại trong tay cầu mong hắn quên nàng đi.Mau mau tìm được người khác rồi tha cho nàng.

Tám giờ tối, Tiểu Yên làm xong mọi việc,thấy điện thoại vẫn yên lặng tâm tình nàng thoải mái hơn hẳn.Nàng bước về phòng , thì điện thoại reo lên làm khuôn mặt đã tiều tuỵ mấy ngày nay của nàng trở nên hoảng loạn, khuôn mặt nàng trắng bệch.Tay run run lấy điện thoại trong túi xách ra nàng cầu mong không phải hắn, nhưng khi nhìn vào điện thoại với dòng chữ quen thuộc đó nàng liền ngồi sụp xuống(Tg : Xin lỗi con yêu đừng gọi ta là mẹ kế nhé TY: mẹ kế quá còn gì mau viết tiếp đi Tg:đáng sợ quá mà).Nhận hay không nhận cuộc gọi này đây, cuối cùng này cũng bắt máy.

"Ân, gọi tôi có chuyện sao"-Nàng cẩn thận hỏi hắn.Vài ngày ở chung cùng hắn nàng thấy hắn là người nói là làm nên cẩn thận thì hơn.

"Vũ Tiểu Yên em sao lại có thể nói lạnh nhạt như vậy nha,dù gì quan hệ của chúng ta...cũng là không bình thường mà.Tôi cho em 10 phút đến nhà tôi tôi sẽ nhắn tin cho em.10 phút nữa không có mặt thì đừng trách tôi"-Nói xong anh liền cúp máy nở nụ cười.Không cần nói anh cũng biết tâm trạng của nàng bây giờ.

Nàng chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng tít tít ở đầu bên kia.Nàng thực là phải đến sao nhưng nàng mà không đến thì mai hắn lại sẽ theo nàng như hình với bóng nha.Nàng bất đắc dị cười khổ liền khoá cửa đi đến nhà hắn.

Nhìn cao ốc tráng lệ trước mắt nàng do dự chút rồi tiến thẳng vào trong.Nàng đi lên đến tầng 28 nhìn vào số phòng đúng ở trong tờ giấy nhưng nàng vẫn do dự không dám bấm chuông.Đây cũng là lần đầu tối như này mà nàng đến nhà một người con trai mà.Nàng cũng ấn chuông cửa, biểu tình trên khuôn mặt là không có.Nhưng tâm tình nàng thực không ổn chút nào.

"Nhìn thấy tôi mà em không có biểu tình gì ư.Ngây ngốc đó làm gì chứ"-Anh mở cửa liền nhìn thấy mặt nàng không biểu tình gì ngây ngốc đứng đó.

"Ân. Là... không...à... mà"-Nàng nhìn thấy hắn liền lắp bắp không nói nổi câu.

"Liền vào trong đi"-Anh đứng dịch sang bên cho nàng một lối đi vào.

Tiểu Yên vẫn là ngây ngốc đứng đó, vào nhà hắn sao sao có thể chứ -"Tôi...tôi...là...phải...vào..."

"Em liền đi vào cho tôi nói gì chứ lảm nhảm vậy chưa đủ à"-Anh thực cáu giận với nhỏ này mà.

Nàng liền ngó đầu vào nhà bước vào một cách rụt rè.Thấy Tiểu Yên đã đi vào mặt anh liền giãn ra một chút.

"Cạch"nghe được tiếng đóng cửa Tiểu Yên vẫn không nhịn được rùng mình.Tuy là chỉ động tác nhỏ nhưng vẫn lọt vào tầm mắt anh.

"Tôi đói mau vào bếp nấu cho tôi ăn đi"-Nói xong anh đặt người xuống sofa vùi mặt vào đống tài liệu trên bàn.

-Ách. Anh bảo tôi đến là nấu cơm cho anh ăn.

"Tôi không gọi em đến để nấu ăn thế em nghĩ tôi muốn làm gì"-Anh nhướn mày thả cho nàng một câu.

"Không,không có gì tôi vào bếp đây"-Nàng chạy chối chết vào bếp mà không quay đầu lại.

Kỳ thật anh cũng không định gọi cho nàng chỉ là làm xong việc định gọi đồ ăn thì thấy số nàng,liền thuận tiện kêu nàng đến thôi.

"Ngươi là muốn đi đâu"-Anh nhìn thấy nàng mặc áo khoác định đi đâu đó.Con người này đến đã coi như không có anh bây giờ lại định đi đâu chứ.

"Này, anh có muốn ăn không hả.Nhìn lại trong cái tủ lạnh nhà anh có gì không mà bắt tôi nấu.Tôi nấu thế nào được"-Nàng vào bếp định nấu cơm cho hắn nhưng nhìn lại chả có cái gì trong tủ lạnh ngoài mấy lon bia của hắn nàng có lòng muốn đi mua đồ nấu cho hắn mà hắn lại còn lớn giọng với nàng thật đáng giận mà.

"Chờ chút tôi đưa em tiền"-Nghe được lời nói tức giận của nàng anh không khỏi phẫn uất.Có bao giờ anh nấu ăn ở đây bao giờ đâu mà anh còn lớn tiếng.

"Không cần anh cứ làm việc của anh về tôi sẽ lấy cả vốn lẫn lãi sau"-Nói xong cô liền bỏ đi.

Nhìn bộ dạng nàng dời đi anh cảm thấy có gì đó thật ấm áp.Nàng không chi li không cầu kì,nghĩ ngợi xong anh lại vùi mình vào đống tài liệu trên bàn.

Tiểu Yên rời siêu thị mà trong lòng hỗn loạn.Thực sự anh ta trong lúc làm việc đẹp trai mê người mà.Nàng lắc lắc đầu,quả thật nàng suy nghĩ nhiều quá rồi mà.Bấm thang máy lên tầng.May là lúc nãy có ghé qua siêu thị bên cạnh mà,chứ không nàng cũng chả mạnh mồm mà mắng anh.

Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra thấy anh vẫn đang làm việc nàng liền hướng phía bếp đi vào.

Thu dọn văn kiện.Minh Kiệt thở dài nhẹ nhõm ngả mình xuống ghế.Ngẩng đầu nhìn đồng hồ lại cùng cái bụng biểu tình- 9h chả trách anh lại đói như thế.Đột nhiên anh ngửi được mùi thật thơm.

Không đợi nàng bê đồ lên anh liền đi thẳng phía bếp nhìn thấy những món ăn trên bàn không cần nhìn anh liền ngồi xuống ăn mà không biết trời đất gì hết.

"Ăn thế cho nghẹn chết anh.Có ai ăn mất đâu mà ăn như ma đuổi thế"-Nhìn cách ăn uống của anh mà nàng thở dài.Ai nhìn vào tưởng nàng bỏ đói anh mất.

Anh ăn xong nàng liền bưng cho anh cốc sữa.Anh thì muốn uống café nhưng nàng lớn tiếng gắt gỏng ai uống café buổi tối như anh chứ nên anh đành uống sữa theo ý nàng.

Thật sự lâu lắm rồi anh mới được ăn bữa cơm ngon lành như vậy nha.Anh ăn không còn lại cái gì hết tài nấu nướng của nàng thật giỏi nha.

"Vũ Tiểu Yên!Em liền mang café cho tôi"-Minh Kiệt ngồi bên laptop gọi với vào trong bếp.

Tiểu Yên buông sách trong tay mà oán hận nhưng vẫn là phải đi pha café mang ra cho anh.

Từ lúc nàng nấu cho anh tối hôm đó là rảnh ra anh đều gọi điện chô nàng đến nấu cho anh ăn.Nàng còn hơn cả bảo mẫu ,người ta còn có tiền nhưng nàng thì không có đồng nào còn cực khổ nữa chứ.

End chap 6

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!

Thank you, all love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro